Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 46

Thiên Phụ Tình Sâu




''Loài người là gì mà Chúa nhớ đến ? con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó''
Thi Thiên 8;4

Cha ơi ! chúng con chỉ là bụi đất
Công ơn Cha đã nắng tạo nên người
Nên hình hài rồi Cha đã hà hơi
Nguồn sinh lực Cha cho con nhịp thở.

Cha thương mến, luôn chăm nom che chở
Thân hồn con trong bóng cánh chiêu dương
Nhưng, con lại ưa lạc lối lầm đường
Không theo ý chỉ của Cha từ ái.

Ròi từ đấy, thuyền hồn không lèo lái
Biển tối dập vùi,cuồng sóng hung hăng
Nhờ tình Cha như ánh sáng hải đăng
Soi dẫn con về từ nơi tăm tối.

Con gặp lại cha trong đường cứu rỗi
Quá thương con, Cha lặn lội kiếm tìm
Con về Cha như máu chảy về tim
Chiếc lá quay cuồng cũng về cội rễ.

Cha là Chúa tình thương là Thượng Đế
Ân tình Cha,người đâu nỡ lảng phai
Hỡi người ơi ! hãy tỉnh giấc mộng dài
Mau về sớm kẻo Cha đang trông đợi.

Thương mến loài người tình Cha vời vợi
Ơn cao sâu, ơn cứu rỗi nhiệm mầu
Là con Trời gánh chịu mọi thương đau
Đưa dẫn con về cùng Cha Thiên Thượng.

Thái Trịnh