Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 88

Giới Hạn Và Tự Do




Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do (Giăng 8;36)
Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. (2Côrinhto 3:17)
Muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.(Rôma 8:21)

Anh đang sống trong một vùng giới hạn,
Một địa cầu, một thế giới chuyển xoay.
Một mùa xuân, với hoa thắm phơi bày
Một đông buốt tuyết rơi đầy thơ mộng.

Anh đang sống một không gian chuyển động
Một mặt trời thái dương hệ đang quay
Một trăng thu lơ lững giữa rừng mây
Một nguồn nước tràn đầy nơi bốn biển

Anh đang có một thân hình đất bụi
Một cuộc đời dài lắm khoản trăm năm
Một mộ chôn, một chút đất anh nằm
Một bia nhỏ giữa cỏ cây trơ trọi!

Anh ý thức cuộc đời anh giới hạn
Trong ba chiều: cao, dài, rộng không gian.
Với nhãn quang của vật chất nghèo nàn,
Sao tiếp giáp vùng không gian linh động?

Ai đo được linh hồn anh dài rộng?
Ai cân giùm tâm trí mấy nghìn cân?
Ai lường xem lương tâm cứng hay mềm?
Ai tính được tình yêu anh nóng lạnh?

Ôi Cứu Chúa, chiều-không-gian-ngàn-vạn
Ngập ý trời, trong thiên nhãn ngàn khơi
Nguồn thiên luân, thiên lý triệu muôn đời
Trong thiên định, đầy thiên ân linh diệu.

Như bọt nước giữa biển đời muôn điệu
Anh chạm Ngài, tan vỡ, để thăng hoa
Nhờ Linh ân chắp cánh vút thiên hà
Anh hội tụ Đấng-Vạn-Toàn Chân Chúa .

Đây tự do, giới hạn không còn nữa,
Đây thiên đàng, trong linh nhãn ngàn khơi.
Ngài cho anh thông suốt cõi đời đời,
Cùng Cứu Chúa thiên hy niên tể trị.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2014