Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 119

Cùng Tiếc Với Chúa




10 Chúa lại phán: "Con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. 11Còn Ta, Ta lại không tiếc thành lớn Ni-ni-ve trong đó có hơn một trăm hai mươi nghìn người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao?" (Giô-na 4: 10-11)

Có bao lần anh và tôi tiếc rẻ:
Cho công trình giá trị bỗng tiêu tan?
Cho hoa thơm, chưa nở đã héo tàn?
Cho nhà đẹp cháy thiêu, cơn hỏa hoạn?

Ta tiếc rẻ dòng sông thành sa mạc,
Cho đô thành ra mãnh đất hoang vu.
Kẻ tự do bỗng lãnh án lao tù,
Người yêu mến vội từ trần vĩnh biệt …

Ông Giô-na đã có lần than tiếc,
Không tiếc tiền, tiếc danh vọng, cao sang.
Tiếc dây dưa nhỏ bé đã héo tàn,
Tiếc bóng mát giữa ngày hè nóng bức. 1

Một câu hỏi, Chúa nêu lên bài học:
Hơn trăm ngàn dân số Ninive. 2
Đang kiêng ăn khóc lóc quay trở về,
Tìm kiếm Chúa, và cầu ơn thương xót. 3

Với dây dưa lá xanh loài thảo mộc,
Có héo tàn, giá trị có bao lăm?
Mà sao con trách Chúa, con lằm bằm?
Con tức giận, và còn đòi muốn chết? 4

Hãy cùng ta, con ơi, cùng thương tiếc,
Cho bao người vào cõi chết trầm luân.
Họ ăn năn, chúng ta hãy vui mừng,
Phải hớn hở cùng Ta ca ngợi Chúa.

Giá trị của linh hồn dài muôn thủa,
Ở cõi trần nối tiếp cõi thượng thiên.
Nó quí hơn cả châu báu bạc tiền,
Hơn danh vọng hơn lâu đài trần thế.

Tình yêu Chúa, ôi mênh mông trời bể,
Đang gọi mời nhân thế đến ăn năn,
Để nhận ơn thương xót sống vĩnh hằng,
Để hưởng trọn cơ nghiệp trời, sung mãn.

Tiếc với Chúa, cơ-đốc nhân xao lãng,
Vương quốc trời, tìm giá trị trần gian.
Ngày mai đây, khi kèn Chúa thổi vang,
Bạn được cứu nhưng dường như qua lửa. 5

Tiếc với Chúa, cơ nghiệp trời muôn thủa, 6
Đang gọi mời nhận lãnh cách nhưng không. 7
Hãy nhận ngay ơn cứu rỗi vào lòng,
Để tránh khỏi cả ngàn đời ân hận.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2014


1. Giô na 4:10
2. Giô-na 4:11
3. Giô-na 3:7-10
4. Giô-na 4:9
5. 1 Côrinhtô 3:15
6. 1 Phierơ 1:4
7. Khải huyền 22:17