Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 6

Đợi Chờ.




Thời gian đi đi mãi… Thời gian không đợi chờ ai… Khi mùa xuân đến, thì mùa đông đã vội vã ra đi, nhường chỗ cho hoa xuân khoe sắc, và mùa hạ với ánh nắng ấm áp cố đuổi theo mùa xuân , nhưng chẳng bao giờ xuân đứng lại để chờ… Và đó là " qui luật thời gian"…
Nhưng tạ ơn Chúa, suốt hai nghìn năm qua, Ngài vẫn cứ đứng đợi, đợi và đợi mãi, mong loài người ăn năn tội để nhận được " Sự Sống Vĩnh Cữu" đời sau…

Có bao giờ mùa xuân chờ mùa hạ,
Có bao giờ nắng hạ đợi thu sang,
Và có phải trong mùa đông buốt giá,
Khó tìm đâu vẻ đẹp lá thu vàng?
Thời gian đấy, đuổi nhau đi đi mãi,
Không dừng chân, chẳng đứng đợi bao giờ !
Trong cuộc sống bon chen và hối hả,
Ta vô tình hờ hững lướt qua nhau…
Có bao giờ bạn nghĩ đến niềm đau,
Của những kẻ không nhà đêm đông giá,
Chờ bố thí từ những người xa lạ,
Đêm buông dần…không biết phải về đâu…
Tạ ơn Ngài- chính Đức Chúa Giê-xu,
Đã giáng thế từ hai nghìn năm trước,
Chịu thương khó trong cảnh đời ô trược,
Để hoàn thành sự cứu rỗi đời sau…
Bạn đắn đo không biết phải về đâu?
Khi khuất bóng không còn trên mặt đất?
Xin bạn hãy lau khô dòng nước mắt,
Chúa yêu thương sẽ đem bạn đến Thiên – đàng !
Chúa mời gọi trong ánh mắt dịu dàng:
Con yêu hỡi ! Về cùng ta ! Con hỡi !
Bao năm trường ta vẫn còn mãi đợi,
Con quay về- đừng lạc lối đi hoang !

Ngọc Lam Kiều - 2000