Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 132

Bạn Và Tôi Là Ai




Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. (Lu-ca 12:32)

Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi,
Mình là ai lưu lạc thế gian nầy ?
Những tháng ngày như gió thoảng trời mây,
Bao công sức đã trở thành sương khói ?

Ta định giá xem những gì còn lại,
Như lá vàng rơi rụng cuối hoàng hôn.
Ta tìm xem những giá trị trường tồn,
Chưa thấy được giữa bon chen trần thế.

Bạn và tôi như tay chèo sông bể,
Theo linh trình trên sóng nước trần gian.
Khi gió mưa, giông bão thổi ngút ngàn,
Bạn sợ hãi muốn buông dần tay lái?

Giữa sóng biển trời khuya Chúa dừng lại,
Bảo bạn đừng kinh hãi có Ta đây. 1
Hãy yên tâm, giông bão sẽ dừng ngay,
Chúa cùng bước vào thuyền đưa đến đích.

Bạn và tôi người lữ hành trên đất, 2
Đường trần dài hun hút lạc hướng đi.
Giữa sầu thương, bao thử thách phủ vây,
Linh Thánh Chúa dẫn ta vào chánh lộ.

Bạn và tôi, chiến binh, Ngài tuyển mộ, 3
Trang bị nhiều vũ khí với Linh năng.
Đem tình yêu, cứu rỗi Chúa vĩnh hằng,
Để giải phóng bao linh hồn hư mất.

Bạn và tôi, người nông dân chân thật,
Gieo giống lành, chăm sóc thửa ruộng xanh.
Dù kẻ thù gieo cây dại, cỏ tranh, 4
Vẫn kiên nhẫn chờ ngày vui mùa gặt. 5

Bạn và tôi một doanh nhân trung thực,
Đầu tư vào nước Chúa cứu hồn linh.
Rồi mai đây chấm dứt cuộc hành trình,
Ta vui nhận Chúa khen mừng "được lắm!" 6

Bạn và tôi cơ đốc nhân đại sứ 7
Loan tin lành vương quốc ngập bình an
Luôn thỏa vui trần thế đến thiên đàng
Sống với Chúa cả ngàn năm thịnh trị. 8

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2015

1. Mác 6:50
2. 2 Phierơ 2: 11
3. 2 Timôthê 2:3
4. Mathiơ 13:25
5. Mathiơ 13:30
6. Mathiơ 25:21,23
7. 2 Côrinhto 5:20
8. Khải huyền 20:6