Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 8

Hoài Niệm




Một đêm kia trong khu vườn hiu quạnh,
Các môn đồ đang yên giấc nồng say,
Một mình Chúa lặng qùy trên phiến đá,
Mồ hôi rơi tựa như giọt máu dài….

Ơi Chúa hỡi ! Vì đâu Ngài chịu chết ?
Thế gian này có đáng đuợc Chúa thương?
Sao nhân thế vẫn thờ ơ lạnh nhạt,
Quên mất rằng Chúa gánh chịu sầu vương?

Nếu ta sống trong khoảng thời gian đó,
Ta có cùng đau khổ với Chúa không?
Hay lặng lẽ quay đi và chối Chúa,
Hoặc thét gào ba tiếng : " Hãy đóng đinh?"

Hoài niệm Chúa trong đêm Ngài chịu chết,
Để cho con được cuộc sống vĩnh hằng,
Đêm Thương Khó con dâng Cha dòng lệ,
Cảm tạ Ngài Ơn Cứu Rỗi mai sau…

Ngọc Lam Kiều