Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 822

Thi-thiên 36





Thi-thiên 36:1-12


Trong lòng kẻ ác nói rằng,
Họ không kính sợ Chúa gần kề bên,
Dù Ngài trước mặt gọi tên,
Họ không nhận biết, vội quên ơn Ngài!
Bởi vì họ tự khoe sai,
Rằng dù làm ác, chẳng ai biết gì,
Nên họ cứ mãi làm lì,
Tội tình đầy dẫy, chẳng gì lo âu!
Các lời miệng họ không đầu,
Ác gian, dối gát, từ đầu tới đuôi,
Khôn ngoan cũng đã mất rồi,
Việc lành chẳng có, càng tồi tệ hơn!
Họ toan ác tại trên giường,
Sống đời bất thiện, đứng đường hư không,
Bẩn dơ, tội lỗi ngập lòng,
Chẳng còn muốn biết sạch trong tâm hồn!
Hỡi Ngài là Chúa đáng tôn,
Nhân từ, thành tín tận trên mây trời,
Chúa là Đấng sống đời đời,
Tạo nên mọi sự, con người, thế gian!
Công bình Ngài thật vinh quang,
Giống như núi lớn, dọc ngang nghìn trùng,
Loài người, thú vật, không trung,
Chúa luôn đoán xét, và cùng quản cai!
Người yêu mến Chúa tháng ngày,
Tìm về nương náu lâu dài bên Cha,
Nhân từ Chúa thật bao la,
Ôi cao quý lắm, ai mà sánh thay?
Phước Ngài dư dật đổ đầy,
Con dân thỏa nguyện, vui vầy, bình an,
Nước sông phước lạc Chúa ban,
Uống vào hết khát, dâng tràn sức thiêng!
9.Vì nguồn sự sống thượng thiên,
Ở nơi Nhà Chúa vô biên còn hoài,
Trong Ngài ánh sáng chẳng phai,
Giúp con cái Chúa tránh sai, làm lành!
10.Xin Ngài chăm sóc, quản canh,
Và ban ơn phước cho người biết Cha,
Xin công bình Chúa ban ra,
Cho người ngay thẳng, thật thà, hiền lương!
11.Xin Ngài dẫn lối đưa đường,
Đừng cho kẻ ác vấn vương, rầy rà,
Xin Ngài xô đuổi họ ra,
Đẩy người kiêu ngạo, quỷ ma ra ngoài!
12.Tại nơi sự chết còn hoài,
Kẻ gian sa ngã, gặp tai họa nhiều,
Họ không chỗi dậy, xin kêu,
Suốt đời hư mất, tiêu điều còn đâu!

(Dựa theo ý Thi-thiên 36, do Vua Đa-vít viết, nói về “lòng ác của loài người và lòng nhân-từ của Đức Chúa Trời”)
Tiểu Minh Ngọc