Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 344

Chúa Của Con




"Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn luỹ cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành." Êsai 25:4.

Khi cô thế con tựa vào chính Chúa,
Lúc nghèo hèn Ngài là chốn nương thân,
Cơn bão táp thổi tung đời bất hạnh,
Chúa là nơi trú ẩn lúc nao sờn.

Là bóng mát chở che khi nóng bức,
Khi quanh con cường bạo tấn công nhiều,
Chúa mãi mãi ấp yêu và bảo vệ.
Cám ơn Ngài! Cám ơn biết bao nhiêu!

Con tự hỏi: Biết lấy gì báo đáp,
Ơn thâm sâu! Ơn vời vợi từ cao,
Tình yêu Chúa cho đời con tươi đẹp,
Để cứu con Ngài phải chịu đớn đau.

Nếu hỏi rằng: Con yêu ai hơn hết,
Thì thưa Cha: Yêu Chúa nhất trên đời,
Khi thử thách, gian truân từ mọi phía,
Chỉ một mình Cha thấu hiểu. Cha ơi!

Nếu không chắc rằng thấy ơn của Chúa,
Tại nơi trùng phùng vinh hiển cùng Cha,
Thì có lẽ con vô cùng yếu đuối,
Và ngã lòng! Đâu đủ sức vượt qua.

Đây tay con, nài xin Cha dẫn dắt,
Thêm sức cho con trong cuộc chiến nầy,
Ở trong Cha con nguyện làm chiến sĩ,
Giơ cao ngọn cờ thập tự bước đi.

Trước Ngôi Chúa, con cúi đầu khẩn nguyện,
Xin Cha hàng ngày thêm sức cho con,
Thử thách, bão giông rồi qua tất cả...
Sự THÀNH TÍN Cha chắc chắn hằng còn.

Hoàng Yến