Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 107

Chớ Quên Ơn Chúa




(Theo Thi Thiên 103)

Hồn ơi, hãy ngợi khen Cha
Ơn huệ Ngài giáng trên ta thật nhiều
Thuộc linh, thuộc thể bao điều
Chớ quên ơn Chúa sớm chiều cấp ban.

Tội ta thứ tha bao lần
Bệnh đau Ngài chữa ân cần ấp yêu
Cứu ta khỏi chốn vực sâu
Sự thương xót Chúa đội đầu chở che.

Miệng môi thỏa các thức ngon
Sức lực như cánh phụng hoàng vút cao.
Công bình ngay thẳng biết bao
Bênh vực kẻ yếu, khổ đau, khó nghèo.

Ngài nhân ái, hay làm ơn
Chậm nóng giận, rất xót thương con người,
Không bao giờ bắt tội tôi
Chẳng giận ai đến đời trước nay.

Ngài không báo trả dân Ngài
Theo sự gian ác xưa rày phạm đâu
Tình yêu Ngài quá cao sâu
Chẳng vì tội lấy khổ đau phạt người.

Trời cao hơn đất trăm chiều
Nhân từ Chúa lớn thật nhiều cho ta
Đông Tây cách biệt bao xa
Ngài quăng vi phạm, thứ tha cả rồi.

Chúa thương kẻ kính sợ Ngài
Như cha thương xót con trai của mình
Ngài biết ta phận hèn khinh
Chỉ là bụi đất u minh dường nào.

Đời người ngắn ngủi biết bao
Nhưng tình yêu Chúa thiên thu còn hoài
Cho người biết kính sợ Ngài
Cháu con chắt chít hưởng hoài phước ân.

Đất trời, thiên sứ, loài người
Hãy đồng thanh cất cao lời ngợi khen
Chúc tụng Chúa Đấng nhân hiền
Công bằng, chánh trực, uy quyền lớn lao
Đấng ban ơn phước dồi dào.

Hoa Phụng Tiên