Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 11

Xưa Tôi Thắc-Mắc.




Xưa nhiều lúc lòng tôi thường thắc-mắc
Là do đâu con cái giống mẹ cha ?
Tại làm sao trứng vịt chẳng nở gà ?
Chắc phải có cái gì huyền-bí lắm !

Ðêm tối nhìn trời mắt tôi say-đắm,
Sao sáng lung-linh vô-số hằng-hà,
Rực-rỡ, diệu-kỳ, lộng-lẫy, nguy-nga ...
Chúng lơ-lửng giữa trời sao chẳng rớt ?

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa rõ-rệt,
Cây trái đúng thì, mưa nắng luân-lưu.
Và chuyện nầy tôi thắc-mắc hơn nhiều :
Sao tất cả muôn loài đều phải chết ?

Nay tin Chúa, Lời-Ngài bày tỏ hết,
Tất-cả những gì thắc-mắc năm xưa.
Sông-biển, núi-rừng, ngày-đêm, gió-mưa...
Muôn vật, muôn loài, càn-khôn... Chúa dựng.

tbm