Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 9

ĐẤT SÉT




Kìa đất sét thô sơ,
Chẳng ai thèm để ý;
Người thợ gốm đem về,
Lại rất thương rất quý.

Hoà quyện vào trong nước,
Nhào nặng thật siêng năng,
Bàn tay người lem luốc,
Để đất nên dụi mềm.

Khéo léo nắn nên bình,
Chiếc lọ nhỏ xinh xinh,
Cái chum to núng nính,
Ô! Người thợ tài tình!

Bình nhỏ và bình to,
Người đem cả vào lò,
Ngày đêm nung trong lửa,
Những chiếc bình đất thô.

Bình, lọ chịu lửa nung,
Đã trở nên quý giá,
Thích dụng cho chủ dùng,
Dự phần bao việc tốt.

Em chính là đất sét,
Chúa nắn bình nhỏ xinh,
Xin Ngài nung, Ngài đốt
Để em chứa Thánh Linh.