Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 374

Con Tàu Thời Gian




Chúa là vị thuyền trưởng,
Của con tàu thời gian.
Biển trần vui lướt sóng,
Bên Chúa thật an toàn.

Khởi đầu một Năm Mới,
Chúa là vị hoa tiêu,
Tay điều khiển bánh lái,
Mắt trìu mến thương yêu.

Dù ngày biển yên lặng,
Hay đêm sóng gió nhiều.
Tàu thời gian đi mãi,
Chúa chăm sóc đủ điều.

Chúa Toàn Tri hiểu thấu,
Mọi nhu cầu của con,
Chúa Toàn Năng làm được,
Mọi điều con bất năng.

Bốn bên đều có Chúa,
Trời cao, đất thấp nầy,
Chúa là nơi nương tựa,
Mặc đời bao đổi thay.

Tàu thời gian Chúa lái,
Con neo chặt linh hồn,
Vào Chúa: Đấng Chủ Tể,
Hằng ngày chăn dắt con.

Ngày trôi qua nhanh quá,
Mùng Một rồi Mùng Hai,
Chúa là Đấng Thành Tín,
Qua tháng rộng năm dài.

Con Tạ Ơn Cứu Chúa!
Được làm con của Cha,
Lòng con kính mến Chúa,
Đời con nguyện dâng Cha.

Nguyễn Hoàng Yến