Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 386

Thơ Ngày Hiền Mẫu




Cám ơn Cha Thánh từ Thiên,
Nhớ Ngày Hiền Mẫu không quên suốt đời.
Trùng dương sóng vỗ biển khơi,
Con đi đâu mất Mẹ nơi quê nhà,

Hoàng hôn phủ xuống chiều tà,
Công ơn nuôi dưỡng Mẹ mà sinh ra,
Thật là khó nhọc bao la,
Đến khi khôn lớn con xa Mẹ hiền.

Cũng là bất hiếu vì tiền,
Cướp công Cha Mẹ trôi liền ra sông.
Chờ ngày khôn lớn khó mong.
Bây giờ nước cuốn dòng sông con đò.

Tội con không thể nào đo,
Thời gian thơ ấu Mẹ lo đêm ngày,
Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay Mẹ rụng con nay đâu rồi.

Hồi chuông Xóm Đạo than ôi.
Sao con không nhớ nằm nôi những ngày.
Công ơn chín chữ cao dày,
Mẹ mang trĩu nặng chuỗi ngày hẫm hiu.

Huyên đường bóng xế đã chiều,
Thuyền xa bến đổ là điều khó quên.
Tội con bất hiếu nói trên.
Cạn dòng nước đục con quên mất rồi.

Dòng sông bên lỡ bên bồi.
Suối nguồn đã tắt con thời có hay.
Con đò trên bến gió lay,
Nguyện Cha che kín những ngày bão giông.

Lục bình hoa tím dòng sông,
Nó còn trôi nổi gió Đông lạnh lùng.
Kính dâng Cha Thánh bao trùm.
Phủ che Hiền Mẫu đến cùng ngày qua.

Tiếc thay huyên cỗi, Xuân già.
Nhờ Cha ban phước ngày mà Mẫu Thân,
Cây đa bóng ngã hầu gần,
Làm sao mà đến những lần trông nom.

Rõ ràng nước chảy đá mòn,
Kính dâng Cha Thánh ai còn Mẹ Cha.
Nào là Cha Mẹ từ xa,
Chăm nom phụng dưỡng ngày qua Huyên Đường.

Giáp văn Ly
Hội Thánh Tin Lành New York.