Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 15

LẠI ĐỨNG LÊN




Có những lúc nghìn khó khăn vây bọc
Thuyền hồn tôi dồi dập giữa ba đào
Cố vùng vẫy nhưng rồi đành bất lực
Vì quên nhìn Cứu Chúa phép quyền cao.

Thân luân lạc trên nẽo đời gai góc
Trời quê xưa chưa sạch án mây mờ
Tôi chỉ biết thở than và khóc lóc
Có Chúa gần mà thấy quá bơ vơ.

Ôâi quá khứ bao năm sầu vời vợi
Hiện tại buồn như bóng ngã hoàng hôn
Tim khắc khoải trước ngày mai u tối
Cứ tưởng rằng Chúa đã khoá nguồn ơn.

Giữa thất vọng, Ngài ban lời an ủi:
“Hãy vững tâm, cứ tin cậy, nguyện cầu”
Mùa đông dứt. Xuân về tràn nắng mới
Lại đứng lên tôi, sấn bước, ngẩn đầu.

Chúa không bảo gió ngừng hay biển lặng
Nhưng dẹp cơn bão tố nổi trong lòng
Lại dắt tôi trên đường đời muôn chặng
Đầy gian lao và thử thách chập chồng

Tạ ơn Chúa! qua bao ngày tháng cũ
Ngài đưa con vượt thác nọ gành kia
Dù bóng tối đôi phen che khuất Chúa
Tay nắm tay, biết chắc Chúa không lìa.

Dù đôi lúc niềm tin dường sụp đổ
Nhưng Chúa nào xây bỏ kẻ Ngài thương
Nắng vẫn xanh cho rạng tình muôn thuở
Cho tình Ngài giương rộng cánh ngàn phương.

Chúa thắp sáng đời con qua khổ nạn
Qua nỗi đau trước thảm cảnh nước nhà
Lửa hy vọng đốt tan màn hặc ám
Cho hồn con lại trổi khúc xuân ca.

LINH CƯƠNG