Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 37

Quê-Hương




Quê-hương tôi cong cong hình chữ S
Ðẹp dịu-dàng tựa cô gái đôi mươi
Dọc Thái-bình dương nằm mỉm miệng cười
Nghe biển hát tình ca vui như tết

Quê tôi có dãy Trường-sơn xanh biếc
Choàng tay ôm Nam, Bắc Việt một nhà
Trong những năm quê khói lửa nồi-da
Ðá nức-nở lệ tuôn thành sông, suối

Quê tôi có vầng trăng treo đầu núi
Soi đường nai xuống suối uống trăng tan
Chú Cuội hờn ghen đập vỡ cây đàn
Vì nai lỡ hôn nhầm lên má nguyệt

Tôi còn có quê-hương-trời diễm tuyệt
Rất vẹn-toàn không tròn khuyết như trăng
Ðó là quê-hương đích-thực vĩnh-hằng
Bên Thiên-Chúa đời đời vui hạnh-phúc.

tbm