Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 261

Tình Chúa - Tình Người




(Giăng 3:16-18; Ro-ma 5:8; Ê-sai 59:2)

Mùa đông năm ấy tuyết rơi,
Ngôi Hai Thiên Chúa vào đời cứu dân.
Chuồng chiên máng cỏ dương trần,
Chúa Trời cao cả hóa thân làm người.

Quán trọ hết chỗ cho Ngài!
Thần-nhân giáng thế bỏ Ngai cứu người.
Bạn ơi! Nên khóc hay cười?
Vua muôn vua bị người đời rẻ khinh!

Loài người sao quá vô tình,
Vong ân bội nghĩa, Cứu Tinh... phũ phàng!
Mùa đông tuyết phủ màu tang
Khóc người hư mất tội càng nặng hơn!

Yêu người Chúa chết cô đơn
Trên cây giá gỗ ban ơn cứu người.
Tội lỗi nhân loại xóa bôi
Qua dòng huyết báu nhờ Ngài chết thay.

Trả ơn, người đóng đinh Ngài!
Giáo đâm hông, với mũ gai đội đầu!
Giáng Sinh ta hãy cùng nhau
Suy niệm tình Chúa, mau mau tôn thờ.

TBM
7/12/2020