Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 502

Ẩn Dụ Về Người Con Trai Hoang Đàng




(Dựa theo Lu-ca 15: 11-32)

Người kia có hai con trai
Người em muốn có gia tài cha cho
Cha chia của, không đắn đo
Chàng ta ôm của mặc đồ đi xa
Có tiền có của thế là
Ăn chơi, đàng đúm xa hoa thị thành
Chẳng bao lâu sạch sành sanh
Không đồng dính túi, vắng tanh bạn bè
Xảy cơn đói kém kéo về
Tiền bạc không có, làm thuê cho người
Chăn heo kể thật cũng tồi
Đói ăn vỏ đậu, chủ thời không cho
Nghĩ suy tỉnh ngộ dày vò
Nhà cha đầy tớ không lo ăn gì
Ta đây chết đói như ri
Ta sẽ đứng dậy mà đi về nhà
Nó đứng dậy về nhà cha
Khi cha thấy nó đằng xa, ông mừng
Chạy ra ôm cổ mà hun
Lòng nó cảm động đến run cả người
Con đặng tội Trời, cha thôi
Đối con như tớ được rồi, chi hơn
Nhưng cha cho nổi nhạc đờn
Lấy đồ tốt nhứt mặc con trai mình
Đeo nhẫn, mang giày đẹp xinh
Bắt bò con mập linh đình mừng vui
Con ta tưởng đã chết vùi
Mà nay lại sống ta thời vui sao
Con ta tưởng mất nơi nao
Mà nay lại thấy vui nào hơn đâu!

Người anh từ ngoài đồng sâu
Trở về nghe tiếng đàn ca trong nhà
Liền gọi một đầy tớ ra
Hỏi rõ cớ sự ấy là chuyện chi
Thì ra cớ sự là vì
Cha mở tiệc đãi em đi trở về
Anh liền nổi giận tái tê
Cha khuyên bảo, anh chẳng hề chịu nghe
Anh trách cứ cha đủ bề
Bao năm giúp việc, chẳng hề phạm sai
Mà cha chẳng có đoái hoài
Dê con chẳng có lai rai bạn bè
Con cha kia đi tứ bề
Nay về cha lại thịt bê tiệc tùng?
Con ơi, con ở cha cùng
Của cha là của con dùng đó thôi
Thật nên mở tiệc con ôi
Em con tưởng chết mà rồi còn đây
Em con tưởng bỏ mất thây
Mà lại thấy được, phước thay con à!

Trên trời thật đáng hoan ca
Một tội nhân được thứ tha tội mình
Đừng sống ích kỷ nhỏ nhen
Bao dung, rộng mở ta nên thực hành!

Ngày 08/ 4/ 2021
Bình Tú Ngọc

(*): Bạn có thể sử dụng bài thơ nầy để dạy Kinh Thánh cho Thiếu Nhi.