Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 530

Để Được Bình Yên, Không Sợ Hãi




Côvid nhỏ xíu chẳng thấy gì (1)
Cứ tưởng chẳng nên trò trống chi
Nào ngờ... mọc cánh bay đi khắp
Tung chưởng bao người gục ngã đi...

Xuất phát từ Tàu, bay khắp nơi
Mỹ, Anh, Ý, Pháp, Ấn... rối bời
Năm châu, bốn biển đều kinh hãi
Cô nầy sao... ác quá đi thôi?..

Việt Nam tôi nay cũng vì cô
Cả nước hiện nay đang nháo nhào
Sài Gòn hoa lệ đông đúc thế
Giờ đây vắng vẻ, chẳng tiếng rao...

Rau củ, sắn khoai với bánh mì
Những thứ khi no, đâu cần chi
Nào ngờ, giờ đây đang phong tỏa
Trở thành thiết yếu hơn mọi khi...

Có chuyện tưởng không thể xảy ra
Nhưng nó xảy ra rất thật mà
Như chuyện Covid năm Mười Chín
Làm như điên loạn khắp sơn hà...

Tương lai còn nhiều chuyện... ngoài tầm (2)
Ngày Chúa Giê-su sắp tái lâm
Dịch lệ, tai ương còn nhiều nữa
Hãy lo tỉnh ngộ và hồi tâm...

Để được bình yên, không sợ hãi (3)
Tin Chúa Giê-su, Con Chúa Trời
Lòng được thỏa vui và hy vọng
Qua đời, hưởng sự sống đời đời...

Tháng 7/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Covid-19 (tức bệnh Cúm Tàu, khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/ 2019 và lan rộng, nhanh khắp thế giới, cho đến nay vẫn còn đe dọa nhiều nước như Indonesia, Việt Nam... )
(2): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ chương 24
(3): Theo ý trong sách Giăng, chương 14, câu 1-4