Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 277

Bài Học Lớn Từ Bốn Loài Vật Nhỏ




Có bốn vật nhỏ-mọn trên trái đất, Song vốn rất khôn-ngoan: Con kiến dầu là loại yếu-hèn, Lo sắm-sẵn vật-thực mình trong mùa hạ; Con thỏ rừng dầu là loại không sức-lực, Đóng cơ-sở mình trong hòn đá; Loài cào-cào dầu không có vua-chúa, Bay ra có từng đám; Con thằn-lằn mà người ta lấy tay bắt được, Vẫn ở trong đền vua.
(Châm-ngôn‬ ‭30:24-28‬) ‬‬

Chúa sáng tạo muôn loài vạn vật
Duy loài người là có tâm linh
Có trí khôn, biết lý - tình
Biết chân - thiện - mỹ hầu tôn vinh Ngài

Chúa, Đấng thánh vô hình không thấy
Việc Ngài làm bày tỏ cho ta
Quan sát, suy gẫm ý Cha
Muốn khuyên răn, dạy bảo ta điều gì

Từ bốn loài vật nhỏ vô tri
Bài học lớn ta ghi khắc lòng
Lãnh hội, thực hành, cậy trông
Tiến bước với Chúa hầu mong trưởng thành

KIẾN siêng năng, cần cù làm việc
Vì cộng đồng luôn quyết hoàn thành
Thuận hòa, góp sức, làm nhanh
Ngày nắng tích trữ để dành ngày mưa

Ta dân Chúa, con Vua các vua
Một tội nhân được Ngài thương xót
Chăm đời sau, yêu Ngài không ngớt
Đùm bọc, yêu thương, chia sớt nguồn ân

THỎ RỪNG biết chính mình yếu đuối
Nên quẩn quanh hang núi phòng thân
Chúng ta là những tội nhân
Cần bám lấy Chúa dự phần hiển vinh

CÀO CÀO biết hợp quần, đoàn kết
Như chiến binh thống nhất, vâng lời
Chúng ta lính Đức Chúa Trời
Xây dựng hội thánh, giảng Lời Chúa ra

Còn THẰN LẰN biết mình xấu xí
Nương đền vua yên chí an thân
Ý thức ta là tội nhân
Nương trong nhà Chúa, cậy ân Cha trời

Hưởng địa vị con Trời cao cả
Phải sống sao vui thỏa Cha mình
Yêu thương, hợp tác, chí tình
Ra đồng gặt lúa vàng trình lên Cha

"Xin núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Từ xưa đã nứt ra vì tôi
Nguyện chỉ núp trong Ngài thôi…"
Nhớ lời thánh nhạc, bạn ơi, thực hành.

TBM
04-11-2021