Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1185

Nhớ Mẹ Tôi




Ngày Lễ Mẹ, tôi trầm ngâm suy tưởng,
Về một người, thật cao quý trong đời,
Tôi cảm tạ, Chúa ban cho người mẹ,
Thật bao la, tình mẫu tử không vơi!

Tôi nhớ mẹ, nhớ những thời gian khổ,
Mẹ tảo tần, để tôi được bình an,
Bởi có mẹ, tôi đầy đủ mọi đàng,
Mà chẳng biết, mẹ bàng hoàng những lúc!

Giờ suy nghĩ, lòng tôi đà kính phục,
Mẹ kiên trì, làm tất cả vì con,
Dẩu thời gian qua, nước chảy đá mòn,
Nhưng mẹ vẫn sống, bền lòng tin Chúa!

Mẹ tôi chẳng, sa hoa trong nhung lụa,
Nhưng để dành, khi khá giả trong nhà,
Mẹ tôi nói, “đơn sơ là tốt nhất,
Cái bề ngoài, chẳng mấy chốc thoảng qua!”

Mẹ cầu nguyện, ngày ba lần với Chúa,
Nhìn lên trời, bên cửa sổ khẩn xin,
Mẹ chấp tay, miệng nói nhỏ trong mình,
Tôi biết chắc, rằng có tôi trong đó!

Gọi điện thoại, tôi hỏi thăm “Mẹ khỏe?”
Mẹ trả lời, “Mẹ vẫn khỏe, con ơi!
Nhờ ơn Trời, còn ăn uống, nói lời,
Còn sống được, trong gia đình hạnh phúc!”

Tôi cảm tạ, ơn Ngài luôn giúp đỡ,
Cho mẹ tôi, có sức khỏe, yên lòng,
Dù ở xa, tôi thấy mẹ cậy trông,
Không nao núng, dầu thân người đã yếu!

Cầu xin Chúa luôn ở cùng với mẹ,
Xin chữa lành, những bệnh tật yếu đau,
Ban bình an, có trí nhớ thêm vào,
Để mẹ vẫn thỏa lòng theo năm tháng!

(viết cho Mẹ khi còn trên đất...)
Tiểu Minh Ngọc