Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1191

Thương Nhớ Bà Nội




Đã lâu lắm, không về thăm Bà Nội,
Hơn hai mươi năm, tuổi đã cao rồi,
Trăm lẻ ba, Nội nhắm mắt đi rồi,
Thật buồn lắm, khi không còn Nội nữa!

Chúng con nhớ, những ngày trưa nắng lửa,
Nóng bưng bưng, Nội ra hẻm đón mua,
Những trái chuối cho chúng con thưởng thức,
Dáng của Bà, khòm nghiêng bóng giữa trưa!

Rồi những mùa thi cử lại đến nữa,
Nội nấu cơm, hai bữa chúng con ăn,
Thật phước hạnh, khi có Nội ở gần,
Luôn nhớ mãi, những hình xưa kỷ niệm!

Nội đơn giản, đảm đang, không ích kỷ,
Không sống cho mình, nhưng cho cháu con,
Làm cực khổ, năm tháng sức mỏi mòn,
Trời ban phước, Nội sống hơn trăm tuổi!

Tạm biệt Nội, chúng con đầy tiếc nuối!
Hy vọng rằng, còn có dịp gặp nhau,
Nước Thiên-đàng, sẽ mở cửa đón chào,
Cho chúng ta, cùng nhau vào vui sống!

(Chúng con rất thương nhớ Bà Nội đã nuôi dưỡng chăm sóc chúng con lúc còn đi học ở nhà Bà Nội! Bài thơ này xin kính tặng Bà Nội! Hẹn ngày gặp lại trên Thiên Đàng vinh hiển!)
Friday, May 16, 2014