Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 47

Đấng Chăn Hiền.




Giê-Xu là Đấng chăn hiền,
Ngài luôn bồng ẵm con chiên tật-nguyền.

Ai người có nỗi-niềm riêng,
Cưu-mang gánh nặng ưu-phiền trong tâm,
Đêm về giọt lệ âm-thầm
Lăn trên gò má, tri-âm không người !
Xin hãy đến với Giê-Xu,
Ngài lau nuớc mắt, Ngài thu nỗi buồn.
Ngài là bạn thiết, luôn luôn
Lắng nghe tâm-sự vui buồn, bạn ơi !

Ai người mạc vận, lỡ thời,
Ai người cô-quả không nơi nương nhờ,
Chợ đời lạc-lõng, bơ-vơ,
Giê-Xu yêu bạn, mong chờ bạn luôn.
Đến với Ngài nhận tình thương,
Nắm tay Ngài dẫn-dắt đường cho đi.
Trong Ngài bạn chẳng sợ chi,
Ngài là Chúa-tể toàn-tri, toàn-quyền.

Ai người đau bịnh liệt giường,
Thuốc thang chữa chạy mười phương, đầu hàng !
Thành-tâm qùy gối nài van
Giê-Xu cứu-chữa, bịnh tan tức thì.
Ngài là Thượng-Đế khó chi,
Gọi người chết dậy bước đi khỏi mồ. (1)

Ai có tâm-đạo đang thờ
Thần-linh chẳng biết, còn ngờ giả chân,
Thành-kính mở rộng cửa lòng,
Qùy gối thành-khẩn ăn-năn tội mình,
Nhận Giê-Xu Đấng-cứu-tinh,
Bạn sẽ được Chúa nhận mình làm con.
Tội xưa dù đỏ như son,
Huyết Chúa rửa sạch, hoàn-toàn trắng trong.
Chúa đòi-hỏi bạn thật lòng
Tin-kính, trông-cậy, ở luôn trong Ngài.
Đời bạn sẽ được thỏa vui,
Đời nầy, và cả đời sau vĩnh-hằng.

Giê-Xu là Đấng chăn hiền,
Bạn ơi ! mau đến làm chiên của Ngài.

(1) La-xa-rơ

tbm