Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 49

Giá-Trị Loài Người




Có người bán cả xác-thân
Lấy tiền chích, hút chẳng ngần-ngại chi.
Coi thân chẳng giá-trị gì,
Chỉ là hàng-hóa bán khi cần tiền !
Có người tối mắt vì danh,
Ép con…, buộc vợ… để thành quan to.
Việc nhà, việc nước chẳng lo,
Ngày đêm trác-táng chơi cho thỏa đời !
Có người kiêu-ngạo cực-kỳ,
Ếch ngồi đáy giềng mà khi-dể Trời.
Bảo rằng mọi việc trên đời
Chỉ do sức-lực con người làm ra !

Chúa Trời chắc phải xót-xa,
Chính tay Ngài đã nặn ra loài người.
Sinh con để được mỉm cười,
Chớ đâu để chịu hổ-ngươi bao giờ !
Ý Chúa tự thuở ban sơ
Sinh người chỉ để tôn-thờ Ngài thôi.
Thế nên Chúa đã hà hơi
Chuyển nguồn sinh-khí, người thành sinh-linh.
Chúa cho linh để tương-thông,
Cha con bầu-bạn thỏa lòng biết bao !
Sa-tan cám-dỗ nhảy vào,
Và chính tội-ác là hào cách ngăn.

Bạn ơi, xin bạn nhớ rằng :
Chỉ loài người được giao-thông với Ngài.
Con người là chủ muôn loài,
Quản-trị trái đất (theo lời Thánh-Kinh).
Thân người không là món hàng,
Mà là đền-thánh cho Ngài ngự trong.
Sống không phải để giàu sang,
Sống sao để Chúa hân-hoan mỉm cười.
Sống cho Ngài, sống vì Ngài,
Đó là mục-đích cuộc đời, bạn ơi !
Làm con của Đức-Chúa-Trời,
Được quyền kế-tự, đời đời thỏa vui.

tbm