Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 133

Hôn Nhân - Ân Ðiển Lớn Không Thôi




Em muốn hỏi, hôn nhân là gì nhỉ?
Khi hai người đã thắm thiết yêu nhau,
Trong dung hòa, chẳng để ý nghèo giàu,
Rồi đúng lúc, đôi uyên ương chập cánh!

Anh nhẹ nói, thật êm ngồi bên cạnh,
Nhìn em cười, giải thích tận nguồn sâu,
Hôn nhân là, điều hứa nguyện ban đầu,
Khi hai người, yêu thương cùng chung sống!

Nhờ ơn Chúa, trên Trời cao sâu rộng,
Ðã ban cho, từng mỗi một con người,
Có tình yêu, nguồn hạnh phúc xanh tươi,
Ðể mãi mãi, hôn nhân là bất diệt!

Trong hứa nguyện, hai người yêu tha thiết,
An ủi nhau, dù hoạn nạn đau buồn,
Nhờ Linh Ân, từ Thánh Chúa tràn tuôn,
Ngài che chở, và luôn luôn thăm viếng!

Trong hôn nhân, ta hy sinh, dâng hiến,
Quên thân mình mà chăm sóc người kia,
Sống vì nhau, để chẳng có chia lìa,
Cùng chung thủy, lời hôn nhân đã hứa!

Bởi tình yêu, do Chúa Ngài chọn lựa,
Anh và em, hai đứa đã định rồi,
Ngài ban phước, đở nâng trên mọi lối,
Yêu trong Ngài, ân điển lớn không thôi!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, September 21, 2005