Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 66

Đời Vẫn Màu Xanh.




(Trả lời thư của một người bạn)

Dù đời tôi có điệp-trùng bất-hạnh
Đời vẫn xanh, vẫn đẹp, vẫn vui-tươi.
Nhưng vì mang thân-phận của con người
Nhiều tội-lỗi nên vẫn thường yếu-đưối.
Có lúc khóc, lúc ngậm-ngùi buồn-tủi…
(Như mây đen giăng-mắc thoáng qua đi)
Trần-gian với tôi cõi tạm nghĩa gì
Khi biết chắc có Thiên-đàng vĩnh-cửu.
Tôi không phải là hạng người mềm yếu,
Chưa từng run trước bạo-lực bao giờ.
Gặp Chúa rồi tôi bỗng hóa ngây-thơ !
Háo-hức tặng tình-yêu cho nhân-thế.
Như bạn biết nhân-trần đâu có dễ
Tin tình-yêu, đạo-đức phải không nào ?
Đôi lúc đời cho hương-vị ngọt-ngào,
Và nhiều lúc đời trao ta tủi-nhục.
Kính Chúa, yêu người vui lòng tuân-phục
Chứ thật tình có phải thánh-thần chi !
Hãy thử bình-tâm mà suy-nghĩ kỹ :
Mình từ đâu ? Và có mặt để làm gì ?
Hiểu tận-tường rồi xác-định hướng đi.
Thế mới đúng "nhân linh ư vạn vật" ?
Ngài Khổng Tử đã nói lên sự-thật,
Trong Thánh-Kinh cắt nghĩa rõ vì sao.
Nên tôi vẫn thường chiêm-ngưỡng trăng sao,
Và yên-lặng lắng lòng nghe Chúa phán.
Đời vẫn đẹp chẳng có chi buồn-chán
Nếu thành-tâm mời Chúa ngự vào lòng.

tbm