Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 70

Tạ Ơn Chúa.




Tạ ơn Cha ở trên trời,
Vì tình Ngài chiếu rạng-ngời trong con.
Dù cho biển cạn, núi mòn,
Tình-yêu Thiên-Chúa vẫn còn y-nguyên.
Duy Ngài hiểu nỗi-niềm riêng,
Duy Ngài chia-sẻ ưu-phiền cùng con.
Bao lần con tim héo-hon,
Bao lần tuyệt-vọng chẳng còn thiết chi.
Đã bao lần muốn ra đi
Giã-từ trần-thế ! (tiếc gì nữa đâu).
Nhưng mà vào một đêm thâu
Vẳng nghe tiếng Chúa tự sâu đáy lòng :
"Đứng lên con ! Hãy cậy-trông,
Ta là Thiên-Chúa ở cùng con luôn.
Hãy trao ta hết nỗi buồn,
Đừng than-vãn nữa ! đừng tuôn lệ sầu !"
Dịu-dàng tay Chúa lệ lau,
Giật mình thức dậy. Gục đầu : Chúa ơi !
Lạy Chúa là Đức-Chúa-Trời,
Là Cha thiên-thượng đời đời yêu con.
Tự-nhiên đau-khổ chẳng còn.
Bỗng dưng sầu-muộn, héo-hon xa-lìa.
Và niềm vui cứ ùa về
Lấp đầy khoảng trống như chưa được từng.
Lòng vui như thuở thanh-xuân,
Trào dâng nhựa sống, chưa từng kinh qua.
Vội qùy cảm-tạ ơn Cha,
Cha là Thượng-Đế, Cha là tình-yêu.
Trong Chúa được an-ủi nhiều,
Vì Thiên-Chúa là Tình-Yêu-Vĩnh-Hằng.

TBM