Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 78

Đấng Vĩnh Sinh




"Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời" (Ê-sai 25: 8 )

Chiều về trên bến mù khơi
Thuyền ai thấp thoáng chơi vơi giữa dòng
Nổi buồn se thắt cỏi lòng
Thầy yêu đã chết còn mong ước gì !

Ngồi nghe gió tiển chiều đi
Hoàng hôn phủ xuống sầu bi ngút ngàn
Con về bến cũ lang thang
Nhớ Thầy từng lúc, mắt tràn giọt thương.

* * *
Ai ngờ một sáng tinh sương
Trên ngôi mộ trống ánh dương rạng ngời
Giê-Xu đã sống lại rồi
Trần gian vua chúa rụng rời khiếp kinh.

Âm ty thần chết tan tành
Biết Ngài là đấng vĩnh sinh đời đời
Hy sinh đễ mở cửa trời
Đem dòng huyết báu cứu người trầm luân.

Phục sinh khắp đất tin mừng
Ai tin con Thánh tội trần được tha
Gẩm ân tình Chúa xót xa
Dặn lòng muôn thuở thiết tha yêu Ngài.

Tình Ngài như nắng ban mai
Dịu dàng ấm áp dẫn soi đường trời
Dặn lòng , lòng chớ rạc rời
Ghi ơn cưú rổi đời đời không phai.

Tình Ngài sâu rộng láng lai
Thuyền hồn ai đó lạc loài chơi vơi
Hải đăng rọi chiếu sáng ngời
Vĩnh Sinh nguồn sống người ơi ! mau về.

Thái Trịnh