Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 214

Nan Đề Lớn Nhất




Nan đề lớn nhất đời con,
Là khi xa Chúa, chẳng còn hướng đi,
Khi con ham muốn những gì,
Không theo Thiên Thượng trị vì muôn dân,
Khi con mệt mỏi tâm thần,
Cũng vì mê-hoặc điều trần thế gian,
Khi con thức tĩnh bàng hoàng,
Đời con hư mất, ngập tràn tội nhơ!
~~*~~:|:~~*~~
Thế nhưng Chúa vẫn đợi chờ,
Vui tươi đón nhận con thơ về Nhà,
Là nơi Thiên Quốc bao la,
Tràn đầy ân điển thứ tha lỗi lầm...
Đưa con ra khỏi giam cầm,
Nơi quyền sự chết, chửa tâm con lành,
Tình Ngài là cả Trời Xanh,
Cứu con sống lại, quản canh, dõi chừng...

Đời con mãi hát vang lừng,
Ngợi ca Tình Chúa không ngừng thương con!
Dù cho ngược gió, lên non,
Thân tàn sức yếu, vẫn còn nhớ Cha...
Nhớ khi Chúa dắt về Nhà,
Nan đề lớn nhất, Chúa tha thứ rồi,
Nhớ ân điển Chúa Ba Ngôi,
Cho con diễm phúc được ngồi bên Cha!
~~*~~:|:~~*~~
Ai ơi hãy đến giao hòa,
Thành tâm xin Chúa, xóa tha tội mình,
Xin cho lòng được tái sinh,
Sống đời phước hành, an bình, thỏa vui...

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, April 11, 2006