Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 9

CHIẾC CĂN CƯỚC CŨ




Bạn có nghĩ một thời gian nào đó
Tuổi 65 bạn đến viện dưỡng già
Những buổi chiều chống gậy đến vườn hoa
Bên ghế đá bạn ôn về dĩ vãng
Mấy chục năm xa quê hương ngàn dặm
Vết sẹo buồn vong quốc vẫn chưa tan
Mở ví xem chiếc căn cước cũ vàng
Bạn cất giữ nhiều năm làm kỹ niệm
Rồi một thoáng vùng trời xưa ẩn hiện
Những chuỗi ngày niên thiếu lại lộ ra
Từ khóm tre xanh, đến bụi chuối quê nhà
Luống rau cải vườn trái cây quê ngoại
Những kỹ niệm từ Cà mau, Bến hải
Biển Nha trang, đến rừng núi cao nguyên
Tiền Hậu giang dòng nước mát dịu hiền
Đến lăng tẩm vùng cố đô yêu dấu
Mỗi hình ảnh như tế bào mạch máu
Đang cuộn lên để chạy ngược về tim
Mắt rưng rưng cho lệ chảy im lìm
Qua đôi má đầy vết nhăn năm tháng
Bạn cúi xuống ngắm thân mình soi bóng
Tự nhủ thầm ta quốc tịch nào đây
Bao nhiêu năm trong kiếp sống lưu đày
Ta đội lốt là công dân Mỹ quốc
Xã hội Mỹ không làm ta lột xác
Không làm ta quên được một tình quê
Đây thẻ xanh, thẻ đỏ đủ màu mè
Ta vẫn mến căn cước vàng hơn cả
Nó đã rách, nét chữ nhoè tơi tả
Nhưng vẫn còn in dòng chữ Việt Nam
Ta hôn lên rồi ấp nó vào lòng
Như ôm ấp một người yêu muôn thuở.

THANH HỮU