Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 11

CHÚA ĐÃ SỐNG




Chúa đã sống làm sao em cứ khóc
Sao em buồn như Chúa chết chưa chôn
Sao em than nhìn bóng tối hoàng hôn
Mà không thấy kìa bình minh rạng rỡ?

Là người Việt mang nỗi buồn muôn thuở
Cho quê nghèo tang tóc những thập niên
Thân tị nạn em che dấu ưu phiền
Nơi đáy mắt em gợn sầu vong quốc.

Rồi ngày nọ hồn em bừng tâm thức
Linh trời vào buồn cất cánh thăng hoa
Những ưu tư như mãnh vụn nhạt nhòa
Qúa bé nhỏ so hào quang Thiên Chúa.

Chúa đã sống ban quyền năng soi lối
Lá thu buồn rơi rụng đã bay đi
Em đối diện những ngày xanh tươi mới
Tựa hoa thơm trái chín tuổi xuân thì.

Chúa đã sống hồn run lên rộn rã
Bậc cung thiên thấy trọn nghĩa cuộc đời
Em háo hức trong ơn lành phép lạ
Em giao hòa với chân phúc ngàn khơi.

Chúa đã sống cầm tay em dìu bước
Đường nắng hè hay lối tuyết hoang sơ
Em vui thỏa trong niềm tin ân phúc
Lòng hân hoan chẳng sợ hải bao giờ.

THANH HỮU