Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 254

Đấng Hằng Hữu




Em đã nói với thu vàng lá rụng,
"Đừng bao giờ làm gió thổi bay đi,
Màu đỏ vàng, của thãm lá vô tri!"
Nhưng đông đến làm tan màu vàng đỏ!

Em đã hỏi: "Thời gian còn gì đó,
Xin đợi chờ chỉ một chút nữa thôi,
Để tôi làm, xong được việc đó rồi..."
Nhưng ai biết... thời gian không chờ đợi!

Em cố gắng, chờ mong và phấn khởi,
Một tương lai tươi sáng ở tận đâu?
Trên dòng sông, mặt nước thoáng niềm sầu,
Vì đã biết, cuộc đời rồi sẽ hết!

*~~♫~~*~~♫~~*~~♫~~*

Em tự hỏi, ai làm không mỏi mệt,
Không than van, không trách móc lời nào,
Dù cuộc đời có tàn nhẫn ra sao,
Nhưng kiên quyết... Người hy sinh nín chịu?

Giờ em biết chỉ Ngài là huyền diệu,
Là Siêu Nhân đã tạo thế sinh người,
Là Chúa Trời, Đấng Hằng Hữu nơi nơi,
Vẫn còn sống, khi trần gian thay đổi!

Anh hởi anh, đừng bao giờ lạc lối,
Đừng cách xa, ân điển Chúa cho anh,
Nhưng đến với Cha cứu rỗi nhân lành
Để Ngài cứu anh khỏi tội bao năm!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, October 27, 2004