Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 14

CHÚA QUYỀN OAI BẤT BIẾN




Anh hảnh diện tưởng rằng mình thay đổi
Cả nhân sinh cả lịch sử loài người?
Biến sình lầy thành ruộng lúa xanh tươi
Biến man dã thành văn minh điện tử?

Anh hảnh diện tưởng rằng mình thay đổi
Lối tiếp giao trong liên hệ địa cầu?
Với tàu, xe, phản lực ngập Á, Âu
Với siêu tốc điện lưu “internet”?

Vài tiến bộ làm sao thay đổi hết,
Cả trăng sao, cả vũ trụ, núi đồi?
Cả biển rừng, cả không khí, nước nôi,
Cả hơi thơ,û nhịp tim anh dao động?

Ai thay đổi một linh hồn vô vọng?
Ai cứu người thoát khỏi chốn hư vong?
Ban linh năng sức mới an uỉ lòng,
Ban hy vọng nơi thiên đàng sung mãn?

Quyền năng Chúa muôn đời luôn tỏ rạng
Tình yêu Ngài bất biến với thời gian
Đã vút cao đến tận cả thiên đàng
Đã trải rộng ngập tràng giang Thái hải

Núi đồi chuyển, tình yêu Ngài tồn tại
Sông cạn nguồn, thương xót chẳng hề khô
Nước thịnh suy, ân sủng Chúa dồi dào
Lịch sử đổi, vương quốc Ngài kiên định.

Con yên lặng, lắng lòng mình suy nghiệm
Lòng nhân từ tha thứ Chúa còn đây.
Xin xót thương cho dân Việt đọa đày
Trong đau khổ tang thương và rách nát.

Ngài thấy rõ bao triệu người lầm lạc,
Bao triệu người tan tác mãnh hồn côi,
Bao sanh linh bên cửa chết đời đời
Bao thổn thức những linh hồn vô vọng.

Thánh Linh hỡi, Ngài với con cùng khóc
Làm thăng hoa những linh lệ u buồn
Thành mây trời, thành sấm sét tràn tuôn
Thành mưa lớn ngập tràn non sông Việt.

Cơn hạn hán từ nay sẽ chấm dứt
Hội thánh buồn khô hạn sẽ nở hoa
Tiếng linh ca khen ngợi khắp mọi nhà
Lời chúc tụng Chúa quyền oai bất biến.

THANH HỮU, (Tháng 5/ 2000)