Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 313

Trái Ngược




Đêm khuya văng vẳng tiếng ve kêu,
Nhè nhẹ đâu đây, nhịp thở đều,
Trống vắng một mình, ai có biết,
Cho lòng ôm ấp, nổi buồn hiu...
Đôi khi ta tưởng đầy nhưng thiếu,
Tưởng mãi vui tươi, bổng chợt buồn,
Trái ngược thường xuyên, rủ nhau tới,
Cho đời trầm bổng, nắng mưa luôn!

Nhưng mà Thiên Chúa, ở trên Trời,
Tự hữu, hiểu thông, ở mọi nơi,
Là Đấng yêu thương, cả thế giới,
Sao ta không đến, để tỏ lời?
Chỉ Ngài huyền diệu, làm nên mới,
Mọi sự qua đi, Chúa vẫn còn,
Toàn trí, toàn năng, chẳng gì khó,
Quan tâm chăm sóc, khắp núi non!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, June 27, 2006