Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 2

Nghe Tình Nắng




Có một hôm tôi được nghe tình nắng:
Tình khoan dung không từ chối một ai,
Tình bao la như biển rộng sông dài,
Và ấm áp như ngàn tia nắng ấm.
Nắng se sẽ hôn sương mai lấm tấm,
Rồi miên man theo gió ngút ngàn bay…

Có một hôm tôi được nghe tình nắng,
Nghe đâu dây thiếu vắng một bong hình.
Nắng bao la nhưng nắng vẫn vô tình,
Nắng ấm áp nhưng nắng vàng lãnh đạm,
Nắng khoan dung nhưng nắng nào thông cảm.
Nắng có hay uẩn khúc của người chăng?
Nắng ở đâu khi bóng tối bủa giăng?
Khi bão tố mây đen trùm khắp nẽo.
Nắng ở đâu khi đông về lạnh lẽo?
Khi tuyết băng che khuất mặt trời hồng.

Có một hôm tôi được nghe tình nắng,
Khơi trong tôi một tình ấm ngập tràn.
Tình không phai không nhạt với thời gian,
Vẫn còn mãi dầu nắng tàn, tuyết phủ.
Tình Thiên Chúa bao la như vũ trụ,
Và vững bền như dãy núi Trường Sơn.
Khi tôi vui Thiên Chúa ở gần bên,
Khi tôi khổ Ngài không lià không bỏ.
Những giọt lệ trong đêm Ngài đã rõ.
Ngài biết rồi bao nhiêu nỗi niềm riêng.
Lúc khốn cùng và những lúc bình yên,
Chúa ở đó, Ngài không rời nữa bước.
Khi thới thịnh khi đạt thành mơ ước,
Lúc cơ hàn, lúc thất bại nhiễu nhương,
Chúa muôn đời Chúa vẫn mến thương.
Tình Chúa đẹp hơn ngàn tia nắng ấm.

Có một hôm tôi được nghe tình nắng.
Tôi mong người đón nhận khối tình Cha.
Để cuộc đời dầu bão táp phong ba,
Tình vẫn ấm dẫu cuộc đời khuất nắng.

Hoạ Bài thơ Tình Nắng của Nữ Sĩ Cẩm Tú (Regina)
MS P.H. Nhien (1998)