Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 45

QUỐC TỊCH




Phước thay cho dân tộc nào có Chúa Hằng Hữu làm Thượng đế (Thi thiên 144:15)

Mẹ áy náy khi vào thi quốc tich
Cha ngại ngùng khi phỏng vấn công dân
Tay run rẩy ký tên thay lý lịch
Lưỡi cứùng đờ đánh vần chữ citizen

Thuyền đã vỡ cha buộc lòng ôm ván
Bão nghìn trùng mẹ nắm vội chiếc phao
Lòng đau đớn giữa cuồng phong ngập sóng
Nhìn ghe tan, mẹ nước mắt tuôn trào.

Nước còn đó cách xa bờ đại hải
Thân con đây lưu lạc nữa địa cầu
Tay ngắn quá làm sao ta với lại
Thuyền đứt neo bão táp tấp về đâu?

Như Do-thái, Ba-by-lôn lưu lạc
Dù thay tên đổi họ vẫn giữ lòng
Đa-ni-ên vùng trời xa trôi dạt
Mở cửa phòng hướng cố quốc cầu mong.

Con lặëng đứng nhìn thời gian trôi chảy
Bao vương triều bao đế quốc qua mau
Từ Ai-cập, Ba-by-lôn, La-mã
Thơi vàng son năm tháng đã phai màu.

Một vương quốc không bao giờ suy sụp
Không bao giờ tản lạc với thời gian
Vương quốc Chúa trong tình yêu thánh đức
Niềm hoan ca vượt đất vút thiên đàng.

Con cảm tạ ghi tên vào quốc tịch
Của Nước Trời ơn thánh đức Giê-xu
Con thỏa mãn trong tình yêu tuyệt đỉnh
Của an vui đầy phước hạnh muôn màu.

Con không tiếc khi làm dân nhược tiểu
Con không buồn khi đất nước tang thương
Không tủi hổ bao ngàn năm nghèo thiếu
Tiếc.. dân ta xa cứu rỗi thiên đường

Con ngóng cổ, Giê-rê-mi kêu gọi
Hỡi đồng hương hãy đổi hướng quay về
Ơn tha thứ, Chúa giang tay mong đợi
Đây nước trời, đây linh quốc tình quê.

Con ướt lệ nhìn bên kia đại hải
Dòng ca thương sao bỗng cứ tuôn trào
Nỗi khốn khổ đã và đang thêm mãi
Sao dân mình cứ ngoảnh mặt Trời cao?

THANH HỮU