Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 48

SỰC TỈNH




Anh ngồi lại đếm nhiều năm xa nước
Nhiều năm dài khiếp nhược kiếp vong thân
Nhiều năm qua đã tê cóng thân hồn
Nhiều năm khóc vẫn chưa vơi dòng lệ.

Mỗi buổi sáng anh đem thân đến sở
Đốt tám giờ trong lao động vinh quang
Anh rã rượi lê gót dưới chiều vàng
Đêm ngủ thiếp để mơ về cố quốc.

Nhiều năm qua cuộc đời như điệp khúc
Giữa nắng hồng tuyết trắng lá vàng khô
Anh ước ao màu xanh thẳm thủa nào
Tô điểm lại trong anh hy vọng mới.

Như nhu Môiââ-se bốn mươi năm chờ đợi
Để có ngày thấy lửa cháy bùng lên
Người được nghe tiếng Thượng-đế gọi tên
Nguồn sức sống bừng lên trong huyết quản.

Như Ê-li trước bạo quyền hoạn nạn
Đi ẩn mình ngủ thiếp để lãng quên
Chúa đánh thức năng lực mới ban thêm
Người tiến bước khoản đường dài không nghỉ.

Anh lang thang sa mạc buồn vong quốc
Chị ẩn mình ngủ thiếp giữa sầu đau
Hãy nhìn lên nghe tiếng Chúa nhiệm mầu
Nhận sức sống với quyền năng thiên thượng.

Bước ra khỏi đồng vắng buồn ảm đạm
Dấn thân vào đồng lúa rộng mênh mông
Vung lưởi hái, bó lúa vàng anh cắt
Nghe tiếng kèn Chúa gọi ở thinh không.

THANH HỮU