Một người bạn của tôi đã tuyên bố tin vào tính chất thần cảm của Thánh Kinh, nhưng lại không tin câu chuyện A-đam, E-va, và sự sa-ngã là có thể hiểu theo nghĩa đen được. Kinh Thánh có hỗ trợ cho chủ trương này của ông không? Hoàn toàn không. Để chấp nhận rằng A-đam với E-va và câu chuyện sự sa-ngã đã khiến họ rơi vào một trạng thái tội lỗi tức khắc rồi cuối cùng chấm dứt bằng cái chết, chỉ đơn giản là nghĩa bóng của một chuyện ngụ ý thì sẽ mâu thuẫn với toàn bộ Kinh Thánh một cách nghiêm trọng.
Đầu tiên, nếu không có sự sa-ngã thật sự thì sẽ không có tội lỗi và do đó không cần tới Đấng Cứu Rỗi (Rô-ma 5:18: ‘Vậy như bởi một người phạm tội mà mọi người bị đoán phạt thể nào, thì cũng bởi một người đã đạt sự công chính mà mọi người được hưởng sự sống của người được xưng công chính cũng thể ấy’). Kinh Thánh, cả trong Cựu và Tân Ước, chứng tỏ rất rõ rằng loài người vốn là tội lỗi (Rô-ma 5:12: ‘Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội’. Xem Gióp 15:14; Thi 51:5; 58:3; Châm ngôn 20:9; Ê-sai 53:6, 64:6; Giêrêmi 17:9; Mác 7:21-23; Giăng 3:19, 8:34, 44; Rô-ma 3:9-12; 6:20; 1 Cô-rinh 2:14; Êphêsô 2:1-3; ...). Tội lỗi này, chúng ta được dạy rằng đã truyền đến từ cha mẹ đầu tiên của loài người là Adam. Vì điều kiện bẩm sinh này, chúng ta không thể nào sống cuộc đời hoàn hảo như Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi những người tìm kiếm sự chấp nhận của Ngài bằng việc làm (Gia-cơ 2:10: ‘Vì người nào giữ trọn cả Kinh Luật, dù chỉ phạm một điều cũng mắc tội như đã phạm tất cả’). Do sự vô năng của chúng ta để có thể cứu lấy chính mình, Thiên Chúa đã chọn trở thành một con người (Ê-sai 9:06: ‘Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, Một Con Trai ban cho chúng ta; Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Mưu Luận Lạ Lùng, Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, Chúa Bình An’. Xem Rô-ma 9:05), đã được sinh ra bởi một trinh nữ (Ê-sai 7:14: ’Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai. Nàng sẽ sinh một con trai và đặt tên con trai đó là Em-Ma-Nuên’; xem Lu-ca 1:31-35), từ nơi thành phố Bết-lê-hem (Mi-chê 5:02:’Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm. Nhưng từ ngươi sẽ ra cho Ta một Đấng trị vì trên Y-sơ-ra-ên. Gốc tích Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng’. Xem Mã-thi 2:1), để sống cuộc đời hoàn hảo mà chúng không bao giờ có thể sống được (Đa-ni-ên 9:26; Hêbơrơ 4:15b: nhưng vị tế lễ này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta nhưng không hề phạm tội’.), và bị đóng đinh để chuộc tội cho tội lỗi của thế gian (Thi 22:16; Giăng 1:29: ‘Giăng nói: "Đây là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng xóa tội lỗi cho nhân loại!’). Và rồi Ngài đã từ kẻ chết sống lại vào ngày thứ ba (Thi 16:10; Mã-thi 28:6: ‘Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài.’) để xác minh điều công bố căn bản cho chức vụ của Ngài (Công-vụ 2:22-36: ’Ngài đã bị nộp cho quý vị theo chương trình và sự biết trước của Đức Chúa Trời, và quý vị đã mượn tay kẻ gian ác mà đóng đinh xử tử Ngài trên thập tự giá. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại ... và tất cả chúng tôi đều là nhân chứng về sự kiện này’). Do đó bạn thấy, hy vọng về sự cứu rỗi của chúng ta bắt nguồn từ một Đấng Cứu Rỗi với gốc gác lịch sử có thể kiểm chứng được, mà theo Kinh Thánh thì Đấng ấy là một hậu duệ của Adam, người đàn ông đầu tiên trong nghĩa đen (Luca 3:38 )
Hơn nữa, trong khi Thánh Kinh tuyên bố một cách rõ ràng về đức Giêsu ở Nazareth là một Thiên Chúa thật (1 Giăng 5:20: ‘Chúng ta cũng biết rằng Con Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết, để chúng ta có thể biết Đấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Ngài, Đức Chúa Giê-su Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời Chân Thật và sự sống đời đời’), và cùng một Chúa Giê-su đó đã xác nhận rằng cả A-đam và E-va là những nhân vật lịch sử khi Ngài dẫn chứng tham khảo cái chết của con trai của họ là A-bên (Mã-thi 23:35: ’Vậy tất cả máu vô tội đã chảy ra trên đất đổ lên các ông, từ máu A-bên là người công chính đến máu Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi’).
Sau cùng, cả A-đam và E-va được nói đến liên tục trong Kinh Thánh như là các nhân vật lịch sử chứ không phải những con người truyền thuyết (Sáng 2-5. Phục-truyền 32:8;1 Sử-ký 1:1; Lu-ca 3:38; Rô-ma 5:14; 1 Cô-rinh 15:22, 45; 1 Ti-mô-thê 2:13-14: ’Vì A-đam đã được tạo dựng trước, rồi mới đến Ê-va’; ... )
Vì vậy, bạn thấy đó, nếu bạn bỏ đi những cớ tích rải ra cho các hồ sơ lịch sử bao quanh A-đam và E-va, bạn cũng sẽ phải đặt câu hỏi về sự thần cảm cùng với thẩm quyền của Kinh Thánh, sự chính xác thuộc về gia phổ và khảo cổ của Kinh Thánh, vấn đề của tội lỗi, sự chuộc tội được ủy nhiệm của Đấng Christ , sự cứu rỗi bởi ân điển của chỉ một mình Chúa, và nhiều vấn-đề khác nữa. Những gì bạn đúc kết ra được sẽ khó có thể hội đủ phẩm chất như của Cơ Đốc giáo!
Hank Hanegraaff (dch)