Từ bài giảng luận "Dâng Hết Cho Ngài"
CN May 18, 2014 - Hội Thánh North Hollywood
Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30) [đọc Mác 12: 41-44 và Lu-ca 21:1-4]
Là một sự tình cờ hay có thu xếp mà hai bài giảng luận kề nhau lại đề cập đến những góa phụ trong Thánh Kinh? Na-ô-mi và Ru-tơ của Cựu Ước và bây giờ là một góa phụ không tên được Đức Chúa Giê-xu quan sát trong một dịp lễ trọng ở đền thờ thành Giê-ru-sa-lem. Chuyện của Ru-tơ là một bản tình ca nhiều tập, còn chuyện của người đàn bà neo đơn này chỉ vỏn vẹn trong vài câu ngắn ngủi. Khi Thánh Kinh đã nhắc đến thì ở đó có tấm gương để tôi soi lại chính mình, cho dù tôi là ai, ở thời kỳ nào; ngay cả thoạt nhìn bên ngoài, tưởng chừng tôi chẳng có điểm gì khả dĩ giông giống nhân vật được nhắc đến.
Với vài từ ghép lại, Thánh Kinh mô tả người này đủ để tôi hình dung không sai lệch. Một số bản dịch gọi bà là "bà góa nghèo", một vài bản khác văn vẻ hơn với danh xưng "góa phụ nghèo", nhưng tôi thích bản dịch xưa cũ, mà nay có nhiều người muốn thay thế, gọi người đàn bà này là "mụ góa nghèo", ba chữ này được dùng trong cả hai sách Tin Lành theo Mác và theo Lu-ca.
"Mụ góa nghèo", không biết có đúng không nhưng với cách gọi người đàn bà này là "mụ" làm tôi nghĩ ngay đến một người phụ nữ đứng tuổi, có một chút bất nhã với ý không có gì đáng tôn trọng ở người này. Một con người dưới mức tầm thường, nếu Chúa Giê-xu không nói đến chắc chẳng ai thèm biết người này có hiện diện ở đó hay không. Chưa hết, nhân vật này lại đang ở "góa", nghĩa là phải sống lẻ loi đơn chiếc, không còn chỗ dựa để cuộc đời này lảng đảng chút hương sắc mùa xuân, ngày này qua ngày kia cứ phải lầm lủi tới lui một mình một bóng. Nào những thế thôi! Góa phụ lại mang theo bên mình căn bệnh trầm kha không ai thích: "nghèo". Chẳng cần đến một kỷ năng đặc biệt, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay một "mụ góa nghèo", nếu tôi không quá vô tâm. Tôi không nghèo, không khó khăn, không cô đơn như người đàn bà đó. Dẫu vậy, chẳng phải là tôi cũng từng trải qua những giai đoạn mang đầy mặc cảm thua thiệt, tự ti, không bằng người? Những lúc đó, tôi cũng lầm lủi, e dè, không dám ngước lên và đắm chìm trong thế giới khép kín của riêng mình. Đức Chúa Giê-xu đã thấy người đàn bà góa nghèo đó giữa đám đông rộn ràng quần là áo lượt, giữa những người tỏ vẻ khiêm nhường với những phụ kiện lóng lánh, giữa thời khắc lễ hội mà ai cũng muốn tỏa sáng để mọi người nhìn thấy mình. Đức Chúa Trời không bao giờ bị lóa mắt bởi những thứ phù phiếm của thế gian này, Ngài đang nhìn những tấm lòng đơn sơ đang bước vào sự thờ phượng Chúa trọn vẹn theo tiêu chuẩn "bốn hết": hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức (Phục Truyền Luật Lệ Ký và Ma-thi-ơ chỉ ghi có ba thôi).
Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy những điều trọn vẹn kể trên nơi "mụ góa nghèo", như Thánh Kinh có chép: "Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng" (1Sam. 16:7). Chắc chắn bà góa nghèo này đã khoác lên mình một bộ trang phục đẹp nhất mà bà có, cho dù đối với mọi người, bên ngoài trau chuốt cẩn thận của bà cũng chẳng thể che lấp được sự góa bụa và nghèo thiếu. Bà không quan tâm đến sự thua thiệt đó bởi bà đã đến đền thờ với cả tấm lòng mong muốn được thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là một dịp lễ trọng trong năm, góa phụ nghèo đã đến đền thánh bằng cả linh hồn ao ước được bày tỏ sự kính mến Đức Chúa Trời của bà và của dân sự bà, ngoài điều đó bà đâu có gì để khoe khoang. Đỉnh điểm của tấm lòng này được bày tỏ ở sự dâng hiến khi bà bước vào đền thờ: "mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình" (Mác 12:44). Bà chỉ dâng có hai đồng tiền thôi nhưng đó là tất cả, là quyết tâm, là sự chuẩn bị từ trước, không cần đến một sự kêu gọi hay thúc dục nào để cảm động nhất thời; cũng chẳng hành động theo phong trào, theo đám đông, theo thông lệ hay để cho người ta thấy. Bà biết việc bà phải làm, không so bì, không hối tiếc, không trả giá, không hi vọng được đền bù. Bà đã dùng hết trí khôn, hết sức để thờ phượng Đức Chúa Trời Tối Cao Tối Đại. Và, Đức Chúa Giê-xu thấy tấm lòng đáng khen ngợi của "mụ góa nghèo", kẻ thật sự có lòng yêu kính Đức Chúa Trời hơn hẳn mọi người hiện diện trong đền thờ lúc bấy giờ.
Có lẽ người đàn bà góa nghèo khổ này cũng chẳng hay biết việc mình đã được Đức Chúa Giê-xu chấm điểm cao trong lần đi thờ phượng Đức Chúa Trời năm đó. Với một tấm lòng đơn sơ như vậy, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ mặc mà không làm ơn cho, nhưng mà tôi ơi! Điều đó "thì can hệ gì với ngươi? Còn ngươi, hãy theo Ta" (mượn ý từ Giăng 21:22).
Lòng kính mến Đức Chúa Trời của tôi có sánh được với "mụ góa nghèo" này hay không? Chúa đang ngồi và xem cách tôi đang đối đãi với Chúa ra sao, không phải "bao nhiêu" mà là "thể nào". Hãy cẩn thận học theo gương của người xưa, đừng ảo tưởng mình đã vượt qua mọi kỳ thi tinh luyện dưới cách nhìn của Chúa.