“Các con là ánh sáng của thế gian— Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được.” (Ma-thi-ơ chương 5 câu 14)
Cách đây nhiều năm, tôi về đến nhà trong một đợt mất điện luân phiên ở California. Tất cả điện năng đã biến mất. Internet ngừng hoạt động. Ngay cả đèn đường cũng tắt. Không có ánh sáng ở bất cứ nơi đâu.
Tuy nhiên, tôi có chiếc điện thoại di động sắp hết pin. Tuy nhiên, vẫn có một chút ánh sáng phát ra từ nó và tôi có thể sử dụng nó để tìm đường. Và tôi phát hiện ra rằng một chút ánh sáng sẽ có tác dụng lâu dài.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ rất đen tối về mặt văn hóa, và một chút ánh sáng sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng ta có cả một thế hệ thanh niên dường như đang lên đênh về mặt đạo đức và tinh thần. Đó là lý do tại sao thế giới rất cần Phúc Âm.
Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng nền văn hóa của chúng ta sẽ trở nên đen tối hơn. Nó sẽ không khá hơn; nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù nhân loại đã phát triển về kiến thức khoa học, y tế, lịch sử, giáo dục, tâm lý và công nghệ đến một mức độ đáng kinh ngạc, chúng ta vẫn không thay đổi bản chất cơ bản của mình.
Sự tự tin của chúng ta đã tăng lên, nhưng sự bình yên trong tâm hồn của chúng ta lại giảm đi. Những thành tựu của chúng ta đã tăng lên, nhưng ý thức về mục đích và ý nghĩa của chúng ta gần như đã biến mất. Thay vì cải thiện phẩm chất đạo đức và tinh thần của cuộc sống, những khám phá và thành tựu của chúng ta chỉ đơn giản là cung cấp những cách thức mới để chứng tỏ con người thật của chúng ta: sa đọa, tội lỗi và độc ác. Đường đi càng lún xuống chứ không hướng lên.
Là Cơ đốc nhân, chúng ta có thể bị cám dỗ rút lui khỏi nền văn hóa phụ thuộc. Nhưng đó không phải là điều chúng ta phải làm. Mục tiêu của các tín đồ không phải là cách ly mà là xâm nhập. Không phải trốn tránh mà là xâm chiếm.
Chúa Giê-su phán: “Các con là ánh sáng của thế gian— Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được”. (Ma-thi-ơ chương 5 câu 14 ). Chúng ta cần tác động đến văn hóa của mình mà không bị nó làm tổn hại.
Greg Laurie (Nhã Ca lược dịch )