Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 327

Không Hổ Thẹn




"Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta." - Rô-ma 5:5

Bạn có bao giờ hổ thẹn về điều gì không? Hổ thẹn là gì? "Hổ thẹn" là "tự cảm thấy mình xấu xa, xấu hổ, thẹn với lòng, với người, không dám đối diện với người khác… không xứng đáng." Thí dụ như, người ta hay nói "hổ thẹn với lương tâm", hay "hổ thẹn với cha ông," hổ thẹn về điều mình tin, không dám nói ra... Nhưng sứ đồ phao-lô nói, "Sự trông cậy không làm hổ thẹn" là một hy vọng chắc chắn về điều mình trông đợi, mà sẽ không lừa dối chúng ta. “Sự trông mong của người công bình giáp sự vui vẻ; Còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ hư mất đi” (Châm-ngôn 10:28). Đối với người công bình, “Họ kêu cầu cùng Chúa, và được giải cứu; Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn” (Thi-thiên 22:5); "Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn; còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn" (Thi-thiên 25:3); "Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn" (Rô-ma 10:11).

Sứ đồ Phao-lô là một người có đức tin lớn, ông trông cậy Chúa chắc chắn, ông làm mọi điều vì Chúa, ông nói, "Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi" (Phi-líp 1:20). Ông không hổ thẹn vì biết chắc Đấng ông tin là ai, Đấng ấy có quyền phép bảo vệ và ban cho mọi sự, và đó là lý do ông tin Chúa hết lòng và hết sức hầu việc Ngài, "ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó" (2 Ti-mô-thê 1:12). Ông khuyên mục sư Ti-mô-thê đừng vì những điều thế gian làm, như là xấu hổ về việc ông bị bỏ tù, nhưng hãy luôn trông cậy quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với việc truyền giáo, "Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành" (2 Ti-mô-thê 1:8).

Rô-ma 5:5 cho chúng biết rằng, "bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta", và giúp chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta. Tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, như lời sứ đồ Phao-lô nói, “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16). Chúa yêu thương con cái của Ngài, và Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta biết điều này và chúng ta sẽ được khích lệ, nâng đỡ, mạnh mẽ khi nhớ đến tình yêu của Ngài trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô đã hỏi các tín đồ, "Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng" (Rô-ma 8:35). Không, không ai có thể làm mất tình yêu thương của Đức Chúa Trời với chúng ta! Dù cho thế nhân lìa bỏ chúng ta, nhưng Chúa yêu thương chúng ta trọn đời! "Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần" (Rô-ma 8:37). Đây là lý do mà sự trông cậy vào Chúa không làm cho chúng ta hổ thẹn; tình yêu Chúa có quyền năng tuyệt đối giúp chúng ta làm trổi hơn những gì chúng ta có thể làm, như chúng ta có thể "yêu kẻ thù", tha thứ người hại chúng ta, rộng rãi giúp đỡ người khốn khó,... Một Mục sư người Anh, ông William Law nói, "Tình yêu thiêng liêng là bình an và niềm vui trọn vẹn, đó là sự tự do khỏi mọi phiền muộn, là tất cả sự thỏa lòng và hạnh phúc; và nó làm cho mọi thứ trở nên vui mừng trong chính nó." Chúng ta thật không hổ thẹn khi chịu khổ làm môn đồ của Đấng Christ, "Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn (1 Phi-e-rơ 4:16). Chúng ta "… không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc" (Rô-ma 1:16). Thêm vào đó, chúng ta hãy vững lòng ở trong Chúa cho tới khi Ngài đến, "Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến" (1 Giăng 2:28).

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, là những tín đồ của Đấng Christ, chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong lòng, Ngài giúp chúng ta tràn đầy tình yêu của Đức Chúa Trời, nhờ đó mà chúng ta nhận biết Ngài là Đấng yêu thương, hằng hữu, toàn năng, vinh hiển hơn hết mọi thần dưới trần gian này. Chính vì chúng ta biết rõ về Ngài là ai, thì sự trông cậy của chúng ta vào Ngài sẽ không làm chúng ta bị hổ thẹn hổ thẹn điều gì. Ngược lại, chúng ta còn khoe mình rằng chúng ta là con cái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời – Cha thiên thượng của chúng ta! Chúng ta đã có đức tin, sự trông cậy vào Chúa, và tình yêu thương của Ngài; ba điều này là ba điều quan trong cho đời sống của Cơ Đốc Nhân, như sứ đồ Phao-lô đã nói, "Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương" (1 Cô-rinh-tô 13:13). Chúng ta hãy ham mến Nước Trời và đầu tư của cải trên đó, hầu cho Chúa đẹp lòng, như những anh hùng đức tin được nhắc đến trong Hê-bơ-rơ 11. Cảm tạ Chúa đã ban Đức Thánh Linh đến ngự vào lòng và giúp chúng ta tràn ngập tình yêu đời đời của Ngài! Nguyện xin Đức Thánh Linh cho chúng ta kinh nghiệm được tình yêu miên viễn của Ngài trong lòng, giúp chúng ta sống không hổ thẹn vì là môn đồ của Đấng Christ; nhưng luôn trung tín, hết lòng, hết sức, đi truyền bá Tin Lành cho mọi người, mọi nơi; xin Đức Thánh mở lòng, mở trí người nghe, để họ tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình, và sống không hổ thẹn! Amen!

Sống không hổ thẹn, vì Danh Chúa,
Đấng đã yêu thương, đến trọn đời,
Bất kể thời gian, hay khổ nhục,
Cũng không lấy mất, được ai ơi!
Thánh Linh chỉ dạy, theo từng bước,
Thêm sức thêm ơn, mãi chẳng rời,
Trãi nghiệm tình Ngài, ôi sâu nhiệm,
Vui mừng, vinh hiển, khắp nơi nơi!

Ngọc Huỳnh Bích