Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

Người Đàn Bà Lạ

Từ bài giảng luận "Đường Đến Sự Chết"

CN Sept 11, 2011 – Hội Thánh North Hollywood

Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, Là người đàn bà lạ nói lời dua nịnh. Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì, Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình. Vì nhà nó xiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác. Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc được tới các lối sự sống. (Châm Ngôn 2:16-19)

Bài giảng luận nhắc đến sự quan hệ bất chánh về tình dục sẽ đưa con người đến sự hư mất của thân thể và cả sự chết mất của đời sống tâm linh. Điều này ai cũng đã tường và không người nào thuộc về Chúa muốn đi con đường dẫn đến sự chết đó. Tuy nhiên, hãy đọc lại những câu châm ngôn trên. Hình như có dáng dấp của một điều nghiêm trọng hơn: tà dâm tâm linh, lìa bỏ Chúa, lìa bỏ Lời Chúa để theo đuổi một cái gì đó có vẻ thuyết phục hơn.

"người đàn bà lạ". Đó phải chăng là hình bóng của những lý thuyết mới, những cái gọi là khám phá, khải tượng, phép lạ được thể hiện một cách vô cùng lôi cuốn? Những điều đó có thể lấy được lòng tin của người nghe theo nhưng thực chất không phải là hướng mục tiêu về nơi Chúa; kêu gọi trung tín nhưng lại là trung tín với tổ chức, với con người; không phải là hầu việc Chúa nhưng gây dựng cho một cơ đồ vật chất theo một sự hướng dẫn của ngôi sao sáng nào đó. Trên đời này, người ta thích những cái mới, cái lạ; không phải tất cả những cái mới lạ đều tiềm ẩn cái xấu bên trong, nhưng không ít những cái mới lạ của thế gian mang nọc độc của sự chết bên sau lớp vỏ ngoài toàn mỹ. Người đàn bà lạ, biểu trưng của cái gì đó khiến tôi phải lưu ý, cái gì đó làm tôi thích thú, cái gì đó rất an toàn đưa tôi rời hiện tại buồn chán để đến một vùng đất mới, một tương lai diễm lệ mà tôi mơ ước.

"nói lời dua nịnh". Tôi không chết mê chết mệt sao được khi được dỗ dành bởi những lời thì thầm đánh trúng vào lòng khao khát hay nỗi đam mê của tôi. Tôi bước theo vì không thể chối cải được là ăn ma-na trong đồng vắng mãi cũng làm tôi ngán ngẫm. Nồi thịt với bánh ăn dư dật; dưa gang, dưa chuột, củ kiệu hành tỏi của Ê-díp-tô làm lung lạc lòng tôi và tôi nghe theo những lời ru êm ái đó. Có khi tôi còn tưởng rằng đó mới thật sự là lời của Chúa, nhưng tôi đâu có ngờ rằng mình đã bị dẫn dụ đi theo một chúa, một thần khác và trở nên một kẻ bất trung với Đức Chúa Trời Chí Thánh.

"Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì". Nàng dạy cho tôi những cái mới hơn, hay hơn, hữu lý hơn, hoành tráng hơn, hấp dẫn hơn ... để đưa tôi ra khỏi những thông công thân thiết bình thường, những tình cảm gắn bó đơn sơ bấy lâu, những liên hệ được xây đấp bởi sự giao thông trong Thánh Linh. Chính Nàng cũng đã làm như vậy để mở ra cho riêng mình một chân trời mới. Nếu thân thể của Đấng Christ là một và không thể bị chia cắt, sao tôi vì một lý do nào đó lại trở thành kẻ thù của anh em tôi trong Chúa? Có thể chúng ta có lắm khác biệt nhưng đã cùng nhau ở trong Chúa, tôi và anh em có nhiều cái tương đồng để liên kết với nhau. Tại sao lại phải chia lìa nhau?

Một điều cuối vô cùng quan trọng: "Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình". Giao ước giữa Chúa và tôi là giao ước ân điển đã được đóng ấn bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Đó là giao ước yêu thương ban cho nhưng không và tôi đã nhận chỉ với đức tin đơn sơ. Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình (Ê-phê sô 2:8,9). Chấp nhận giao ước ân điển, tôi hoàn toàn thuộc về Chúa. Tôi không ưa tà giáo, tôi luôn thận trọng với kẻ ác, tôi luôn luôn dặn lòng trung tín với Chúa và chỉ một mình Chúa thôi; nhưng nếu tôi không bám chặt Chúa, quyền lực của tối tăm sẽ dẫn dụ tôi rời xa Chúa rồi quên đi "giao ước của Đức Chúa Trời mình".

Chúa Giê-xu đã từng cảnh báo về tiên tri giả và Christ giả (Math 24:), sứ đồ Phi-e-rơ đã nghiêm chỉnh nhắc đến sự nguy hiểm của hạng người này (IIPhi. 2:); và ngày nay vẫn đang là thời kỳ của họ. Tôi có đủ khôn ngoan để trung tín với Chúa tôi hay tôi sẽ bị khuyến dụ để phạm tội "tà dâm", lìa bỏ Đức Chúa Trời mà tôi vẫn hằng tôn kính (Ô-sê 1:2) để theo đuổi một "Nàng" nào đó?