Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Của Dâng

Từ bài giảng luận "Hoa Lợi Đầu Mùa"

CN Sept. 25, 2011 – Hội Thánh North Hollywood

Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va;

Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.

(Châm Ngôn 3:9,10)

Mal. 3:10. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta;

IICôr. 9:7. Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.

Có người dựa vào Cựu Ước để định mức chính xác cho sự dâng hiến của mình, một phần mười là luật định của Chúa, là thuế suất mà dân sự của Chúa phải tuân theo để giao nộp của lễ. Có người căn cứ theo lời dạy của Tân Ước dâng hiến một cách phóng khoáng hơn, không bị ràng buộc bởi một tỉ lệ nhất định. Dù theo phương thức nào hay cẩn thận kết hợp cả hai lại, là con dân của Chúa, ai cũng biết rõ rằng đã nhận ơn ban của Chúa thì phải có bổn phận dâng hiến.

Có một gút mắt ở đây. Con mắt xác thịt của tôi khi đọc câu châm ngôn này cứ lăm lăm nhìn vào kết quả của sự dâng hiến. Các vựa lẫm đầy dư dât, những thùng tràn rượu mới hấp dẫn tôi, lôi cuốn tôi vào một cuộc toan tính hiến dâng. Thật là một mối lợi lớn khi tôi chỉ cần dâng một phần mười thu nhập mà Chúa cho tôi gặt hái được để đổi lấy bội phần hơn. Tôi đâu có làm sai Lời Chúa đã dạy, tôi đâu có hối lộ hay lấy lòng Chúa, tôi theo đúng những gì Thánh Kinh đã dạy cho tôi mà.

Đã có khi nào tôi dâng hiến cho Chúa bằng lòng toan tính như vậy không? Khi tôi cần làm một việc gì quan trọng, tôi đem một của dâng rời rộng đến Hội Thánh. Khi tôi gặp phải khó khăn, bệnh tật, rắc rối về tài chánh, tôi nhờ Hội Thánh cầu nguyện cho với một hứa nguyện trả lễ. Khi tôi thành công trong một phi vụ làm ăn, khi tôi thu hoạch khắm khá, tôi trả ơn Chúa bằng một số dâng hậu hỉ. Đâu có gì là sai quấy!

Tôi vừa nói đên hai điều tiêu cực khác nhau trong sự dâng hiến, nhưng chúng phát xuất từ một điểm trong lòng tôi: tôi chỉ muốn trục lợi cho riêng mình. Điều Chúa muốn tôi phải làm cho Ngài trong bổn phận dâng hiến là: Tôn Vinh Đức Giê-hô-va. Tôi cứ đọc và tôi không thấy, hay làm như không thấy; tôi đã thuộc lòng châm ngôn này, nhưng tôi chỉ ghi nhận những điều có lợi cho tôi và tôi giảm nhẹ lợi ích Chúa muốn thu hoạch từ đời sống tôi. Việc tôi phải làm không đặt nặng ở của dâng, mà ở tấm lòng tôi có thật sự biết ơn Chúa, lấy những thành quả tốt nhất để khoe với Chúa (không phải với người) rằng con đã quản lý tốt công việc Chúa giao; dâng mọi sự vinh hiển, tốt lành nhất cho Chúa, Đấng giàu có và rộng lượng đối với một đầy tớ hèn mọn như tôi.

Và hơn thế nữa, tôi phải làm công việc này thường xuyên, không chờ khi có cơ hôi, không phải đợi lúc thuận tiện. Điều Chúa muốn thấy ở tôi là lòng trung tín, khi tôi trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao cho tôi công việc lớn hơn. Khi tôi trung tín dâng hiến, Chúa sẽ trao cho tôi nhiều hơn để tôi học biết phải hầu việc Chúa cách nào hiệu quả hơn. Chúa không muốn lòng tôi hướng về vật chất Chúa phó thác trong tay tôi, Chúa muốn nhìn thấy tôi biết dùng chúng một cách hữu hiệu để tôn vinh Chúa, làm sáng Danh Chúa giữa vòng anh em và thế gian này.

Tôi dừng lại ở đây với hai câu Kinh Thánh nữa để suy gẫm.

Math. 25:23. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.

Luca 12:20. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?