Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 41

Sống Với Chúa Thánh Linh

Từ bài giảng luận "Báp-têm Bằng Đức Thánh Linh"

CN April 22, 2012 – Hội Thánh North Hollywood

Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

(Công Vụ 1:4-8)

Không phải tôi không biết Đức Thánh Linh là một thân vị, Đấng thay Đức Chúa Giê-xu Christ ở với tôi từ nay cho đến khi Ngài trở lại thế gian này. Tuy nhiên, có vẻ như là giữa tôi và Chúa Thánh Linh không có được một sự liên hệ mật thiết như điều Đức Chúa Giê-xu đã phán trước khi từ biệt các môn đồ của Ngài khi xưa: "Các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh". Cuộc đời tôi được đổi mới không phải bằng một phép bí tích, nhưng chính Đức Thánh Linh ngự vào và làm thay đổi tất cả, để tôi không còn bị xiềng xích của tội lỗi, nhưng tự do trong ân điển được ban cho bởi đức tin. Chúa Thánh Linh muốn tối luôn sống với Ngài, sống trong sự yên ủi và dạy bảo của Ngài, bước đi theo Ngài và hầu việc Chúa bằng ân tứ do chính Ngài chuẩn cấp cho tôi.

Đức Thánh Linh muốn tôi trọn đời gắn bó bên Ngài, nhưng hình như mỗi khi tôi nhắc đến Chúa Thánh Linh, tôi chỉ nghĩ đến một ân tứ, một năng lực siêu phàm, Linh của Đức Chúa Trời ... nghĩa là một điều gì đó tôi cần có để vượt khó trong công tác hầu việc Chúa chứ không phải là chính Chúa Thánh Linh. Dĩ nhiên tôi rất nên ao ước những ân tứ mà Đức Thánh Linh đang nắm giử, và đôi khi tôi không dừng lại ở đó; tôi tiếp tục khát khao, nài xin và bằng mọi cách tôi tìm kiếm ơn của Chúa. Điều mà tôi đã không làm như lời dặn của Đức Chúa Giê-xu trong sự kiện lịch sử này: "phải ở đó chờ điều Cha đã hứa". Phải, Chúa muốn tôi học sự chờ đợi. Chờ đợi là vâng phục, chờ đợi là thuận theo ý Chúa, chờ đợi là phó thác chính mình trong tay Chúa để Ngài dùng theo phương cách của Ngài. "hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?" (Rôma 9:20). Nhiệt tình trong tôi có thể làm tôi quên rằng tôi là tôi tớ của Chúa. Sự yên lặng và chờ đợi của tôi không phải là một thái độ tiêu cực, nhưng Chúa Thánh Linh biết rất chính xác tôi có thể cộng tác với Ngài trong điều kiiện nào là tốt nhất. Như thế, Chính Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong tôi, chứ không phải tôi dùng cách này hay cách kia để chứng tỏ tôi có Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã hiện ra như những cái lưỡi bằng lửa đáp đậu trên các môn đồ ngày xưa, và không phải chỉ có một cách duy nhất đó để bày tỏ sự hiện hữu của Ngài. Điều quan trọng là tôi có để Ngài tràn ngập trong lòng tôi, trong đời sống tôi, để rồi chính cuộc sống với Chúa Thánh Linh sẽ tự có những biểu hiện hết sức tự nhiên, khiến người khác phải lấy làm lạ.

Như vậy, tôi phải nhận biết thêm một điều nữa: "Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết". Mọi quyết định thuộc về Chúa. Có những điều Chúa cho phép tôi biết một chút về kế hoạch của Ngài, có những điều tôi không cần phải tò mò muốn biết tất cả. Có thể tôi được Chúa cho phép làm những công việc lớn, cũng có thể cả cuộc đời này, Chúa muốn tôi cứ chú tâm vào một việc tưởng chừng như chẳng có chi là đặc biệt. Có thể tôi sẽ được soi sáng để hiểu về Chúa một cách uyên thâm, nhưng cũng có thể Chúa muốn tôi biết một số điều đủ cho đức tin tôi vững lập trong Chúa. Chúa rất sẵn sàng cho tôi những ân tứ làm những việc lạ lùng giữa Hội Thánh Ngài, nhưng có thể Chúa cũng chỉ cần thấy trái Thánh Linh nẩy nở tốt đẹp trong đời sống thường nhật của riêng tôi. Tôi phải luôn tự nhắc mình rằng, dù ở bất cứ một chỗ nào trong công việc Chúa, tôi cũng là người có phước, bởi tôi được sống và làm việc trong sự chỉ đạo của Chúa Thánh Linh. Đời sống của một con cái Chúa không còn cứ phải chúi mũi để làm cho mình thỏa lòng, nhưng chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh sẽ làm mọi sự trở nên tốt lành cho người có lòng kính mến Chúa. Vậy thì, "Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy"(Galati 5:25). Tôi sẽ là một tôi tớ Chúa như thế nào, đó là quyền quyết định của Chúa vì ích lợi trong nhà Ngài, và ích lợi cho anh em tôi trong cộng đồng thánh. Phần tôi, tôi phải biết tôi đang sống với Chúa Thánh Linh.