Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 71

Cất Tiếng Vui Mừng

Từ bài giảng luận "Trở Nên Hoang Vu"

CN Nov. 18, 2012 - Hội Thánh North Hollywood

Nầy, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu; Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư. Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả; vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy ...

Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây ô-li-ve, và như khi mót trái nho sau mùa hái trái. Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Đức Giê-hô-va. (Ê-sai 24: 1-3 và 13,14)

Đấng Tạo Hoá làm nên muôn loài vạn vật và tự tay nắn nên loài người hết sức tốt đẹp. Chính Đức Chúa Trời cũng có toàn quyền tiêu huỷ tất cả, bởi loài người đã làm hư hoại, hư hoại chính mình và hư hoại mọi công trình trên đất này do tội bất tuân đối với Thượng Đế. Đức Chúa Trời đã phán để mọi vật ổn định, vào đúng vị trí của mình và tuân theo một trật tự hoàn hảo. Chính Đấng Toàn Năng cũng lật đổ tất cả, khiến mọi vật đều có thể rơi vào tình trạng hổn loạn, và không còn có cách nào để tìm ra cho mình một chỗ gọi là bình yên.

" ... bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội" (Rô-ma 5:19), để rồi

"Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không" (Rô-ma 3:10). Vì thế, không ai được loại trừ ra khỏi sự phán xét của Chúa. Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Đó là một lời tuyên án chắc chắn. Người ta gọi đó là ngày tận thế, còn có ai đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, công bình và nghiêm khắc?

Tuy nhiên, bài giảng luận không triển khai về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên thế gian này. Điều được đề cập đến là giữa một tình trang tuyệt vọng đến cùng cực đó, vẫn còn có ánh sáng của hi vọng, vẫn còn có một số người, dù ít ỏi, được sống sót để ca ngợi uy danh của Đức Giê-hô-va. Đó là những người hôm nay chấp nhận từ bỏ nếp sống tối tăm cũ để ở trong một đời sống tràn ngập ánh sáng và sự sống; phát nguyên từ tình yêu của Đức Chúa Trời thể hiện qua của lễ toàn vẹn, đã được hiến dâng một lần là đủ cả trên thập tự giá của Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-a của Lời Hứa, hoàn tất chương trình cứu rỗi huyền nhiệm của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Thành phần này sẽ hiếm hoi lắm, hiếm hoi như lúc người ta rung cây ô-li-ve, và như khi mót trái nho sau mùa hái trái.

Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin. Tin Lành về nước Đức Chúa Trời được truyền ra khắp nơi trên trái đất này. Theo như những lời nói trước của Thánh Kinh, điều đó sẽ không đồng nghĩa với số người được cứu càng ngày càng tăng, "bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn" (Math 22:14). Bất hạnh thay! Chính những người đã từng cúi mình đầu phục Chúa vẫn có thể vì một lý do nào đó sẽ quay trở về với thế gian, sẽ nghe theo sự rù quếnh ngọt ngào, đầy lợi lộc của kẻ thống trị tạm thời cõi đời này. Đó là điều đáng để tôi suy nghĩ, xét duyệt lại đời sống của tôi với Chúa. Một câu hỏi được đặt ra giữa bài giảng luận làm tôi chú ý: "Tôi đang sống thế nào đối với Chúa?".

Đời sống của tôi lâu nay có thật sự xứng đáng để được gọi là con cái Chúa? Tôi có một cái vỏ bọc bên ngoài mang dáng vẻ chính xác là hàng hiệu, nhưng bề trong của tôi có là một tấm lòng, một nếp sống, một nhân sự trong cộng đồng thánh mà Chúa luôn phê cho mấy chữ "ngay lành và trung tín'? Tôi có thể đang được mọi người khen ngợi, nhưng quan trọng hơn, Đức Chúa Trời có vui lòng với sự trung tín và nếp sống bước theo Đức Thánh Linh của tôi không. Một kẻ yếu đuối như tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể không chỉ lấm láp bụi đời này mà còn không kết quả trong Thánh Linh, lại dễ dàng làm tất cả mọi điều ưa muốn của xác thịt. Và, tôi có cảm nhận được khi mình làm sai trước mặt Chúa hay tôi vô cảm đến độ sẵn sàng đưa ra nhiều lý do để bệnh vực cho mình? Tiêu chuẩn để định giá con người của tôi sẽ do chính tôi và chỉ có Chúa nhìn biết chính xác ra sao. Tôi phải hạ mình xuống trước uy nghiêm của Chúa để nghe tiếng Ngài răn dạy, khi còn có thì giờ để tôi thay đổi.

Khi tôi "trung tín cho đến chết" (Khải 2:10), tôi sẽ là thành viên của ca đoàn thiên quốc. Giá trị của tôi đủ để Đức Chúa Trời biệt riêng ra trong ngày phán xét cuối cùng, bởi cớ "hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Rô-ma 8:1). Tôi sẽ lớn tiếng vui mừng ngợi khen Chúa vì đã qua khỏi những ngày hoạn nạn trên đất. Tôi sẽ cất tiếng lên, kêu rao vì sẽ không còn phải thấy và chịu đựng những sự bất công trong xã hội loài người. Tôi sẽ được giải thoát và cùng muôn vật được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. (Rô-ma 8:21).

Đó là một ngày tươi sáng ở tương lai, nhưng tôi phải chuẩn bị cho chính mình ngay từ bây giờ. Hiện nay, tôi đang sống thế nào dưới danh nghĩa Cơ-đốc nhân?