Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 72

Đức Chúa Trời Thành Tín

Từ bài giảng luận "Mưu Định Từ Xưa"

CN Dec 02, 2012 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật. (Ê-sai 25:1)

Tất cả những gì phải nói về Đức Chúa Trời chỉ có thể diễn tả đơn giản bằng hai chữ TUYỆT ĐỐI. Danh xưng Đức Giê-hô-va nhắc đến sự hiện diện của Chúa từ trước vô cùng, Ngài hiện hữu ngay hôm nay, và Ngài vẫn còn đó cho đến đời đời vô cùng. Nói về sự thành tín, thật không thể dùng hai chữ thành tín cho bất cứ một ai trên đời này, hầu như tính cách thành tín chỉ có thể thuộc một mình Đức Chúa Trời, còn con người như tôi, nếu đạt đến trung tín là đã quá đổi tuyệt vời rồi. Còn hơn thế nữa, Thánh Kinh sử dụng một từ ghép "thành tín chân thật" để nói về Đức Chúa Trời như một khẳng định không còn gì bàn cải thêm.

Ở đây, khi nói đến công việc của Đức Giê-hô-va thành tín chân thật, Thánh Kinh gọi là "mưu". Phải chăng đây là một cách dùng chữ của loài người để chỉ ra rằng, dù một công việc nào đó của Đức Chúa Trời chỉ chớm là những suy nghĩ khởi đầu cũng đã cấu thành quyết định. Không cần phải phát thảo, điều nghiên, đúc kết, thẩm định ...; không cần phải đợi đến khi gọi là chương trình, kế hoạch này kia mới gọi là hoàn chỉnh. Khi Đức Chúa Trời đã định thì việc đó phải xãy đến, khi Chúa đã phán quyết thì không thể thay đổi bằng bất cứ phương cách nào.

Mưu đã định của Đức Chúa Trời dành cho thế gian này nói chung, cho riêng cá nhân tôi là kiên định chứ không phải là định mệnh. Đức Chúa Trời không che giấu những ý định của Ngài về tương lai của con người, đó là ý nghĩa của hai chữ chân thật. Đó không phải là những mưu kế xảo quyệt, những hành động rình rập, những cú tạo bất ngờ ập đến theo kiểu cách của loài người. Tất cả đều được báo trước, nhắc nhở, và kêu gọi phải chú ý đến. Đức Chúa Trời không buộc tôi phải ép lòng theo Ngài, nghe Ngài hay phục sự cho riêng Ngài, tôi có quyền tự quyết cho cuộc đời của mình, quan tâm hay không quan tâm đến ý định của Chúa. Dầu là Đức Chúa Trời có những mưu đã định từ xưa, nhưng ở bất cứ thời điểm nào trong lịch sử loài người, những điều đó cũng luôn là những sự mới lạ; có lẽ do con người không thể hiểu và không chịu chấp nhận một Đức Chúa Trời thành tín chân thật.

Điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho loài người rất đơn giản: hãy trở về với Đức Chúa Trời thành tín chân thật thì được sống, bằng nghịch lại số phận sẽ là sự hư mất đời đời. Người ta biết có một Đức Chúa Trời, nhưng cứ đi tìm cho mình một chúa nào đó do chính mình tưởng tượng ra và ưa thích. Người ta không muốn theo một kế hoạch cứu rỗi đơn giản của Đức Chúa Trời chỉ với lòng tin; họ muốn tích luỹ những công đức, những đóng góp tích cực, những hành động chứng tỏ mức độ thánh thiện của mình, để đổi lấy một chỗ trong cõi đời đời. Họ không chấp nhận con đường do Đức Chúa Trời vạch ra, họ cho phương cách đó là không tưởng, là không thể đầy đủ, không thể tin được, rồi đi tìm những triết lý, học thuật, cách sống vượt ra khỏi những cái tầm thường của con người. Đức Chúa Trời không cần những điều đó, Ngài chỉ định giá một con người bằng lòng tin và sự vâng phục.

Tôi cũng chỉ là một con người bình thường như mọi người trên quả địa cầu này. Điểm khác biệt duy nhất của tôi với số đông ngoài kia là tôi có đức tin nơi Đức Chúa Trời thành tin chân thật, "Ngài là Đấng tôi không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ tôi không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển" (IPhi 1:8). Đó là quyết định của riêng tôi trước sự kêu gọi của Chúa, để tôi được thuộc về Chúa và trông chờ mưu đã định từ xưa của Chúa dành cho những người được Ngài yêu mến. Tôi đã thoát khỏi một thế giới đã, đang và vẫn sẽ phải chịu cơn thanh nộ của Đức Chúa Trời; một thế giới phản nghịch, một thế giới không tin, một thế giới mang án tử như mưu đã định từ xưa của Chúa.

Bây giờ, tôi sẽ sống ra sao để giữ được đặc ân của Đức Chúa Trời thành tin chân thật cho đến ngày cuối cùng? Đức Giê-hô-va sẽ luôn là Đức Chúa Trời của đời sống tôi, tôi không để một chúa nào khác chiếm ngự cõi lòng mình một giây phút nào, để Chúa Thánh Linh không buồn phiền vì tôi. Tôi sẽ tôn sùng Ngài (Thánh Kinh dùng chữ tôn sùng ở đây), đó là một sự tôn kính tuyệt đối không để một hoàn cảnh nào làm suy suyển. Và, tôi sẽ luôn ngợi khen danh Ngài bằng chính cuộc sống bình thường của tôi, cuộc sống của một người biết rõ và luôn muốn sống đẹp lòng Chúa.

Tôi không thể giữ mình tuyệt đối, nhưng trong tất cả những gì xãy ra trong đời sống tầm thường của tôi, tôi sẽ cứ nắm chặt lấy tay Chúa và hướng lòng mình lắng nghe tiếng Chúa phán biểu với tôi. Tôi không ngủ quên trên những thành công trong cuộc hành trình theo Chúa. Tôi cũng sẽ không trượt dài trong sự vấp ngã yếu đuối của chính mình để rồi xa cách Chúa. Đời sống tâm linh tôi sẽ có những giai đoạn, những khoảnh khắc thăng trầm; nhưng tôi nguyện sẽ được thưa với Đức Chúa Trời thành tín chân thật rằng: "Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài". A-men.