Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 85

Ngước Mắt Lên

Từ bài giảng luận "Sự Tiếp Trợ Tôi Đến Từ Đâu?"

CN March 03, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?

Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.

(Thi-thiên 121:1,2)

Nhiều lần tôi đã đọc Thi thiên ngắn này nên quen thuộc lắm. Nhiều lần tôi được nghe giảng giải từ bài hát thứ hai trong 15 bài ca thuộc tuyển tập "Bài Ca Hành Hương" và thích lắm. Nhiều lần tôi cùng mọi người tôn vinh Chúa bài thánh ca được viết với lời của Thi thiên này, hát hoài vẫn muốn hát nữa. Tôi cũng đã từng học thuộc Thi thiên 121, ít lâu quên đi, rồi cứ phải học đi học lại khi đầu óc càng ngày càng xuống cấp, dù vậy vẫn cứ khoan khoái thả hồn theo những ca từ dung dị của bài ca đi lên từ bậc này.

Đọc lại một lần cả Thi thiên chỉ có tám câu. Bài ca bắt đầu với chủ từ tôi ở hai câu mở đầu, tôi đặt cho mình một câu hỏi và tự chính tôi trả lời cho mình một cách chính xác. Ở những câu còn lại, tôi bị chuyển vị trí trở thành ngươi, người nghe, một ai đó cất tiếng nói với tôi. Đó là tiếng của Chúa, cũng có thể là tiếng của một tôi tớ Chúa, một anh em tôi, và có thể chính là tiếng của lòng tôi nói với chính tôi. Tôi đặt câu hỏi, chính tôi có câu trả lời và chính tôi cũng biết rõ mọi điều mà Chúa sẵn lòng làm cho tôi. Tôi biết tôi an toàn lắm trong sự giữ gìn của Chúa. Vậy mà, đâu phải lúc nào tôi cũng ngước mắt lên.

Đường đời dài đăng đẳng, càng ngày những bước chân tôi càng nặng nhọc, chẳng phải chỉ vì tuổi đời chồng chất, có biết bao nhiêu suy tư, lo lắng, bổn phận, trách nhiệm cứ thêm lên theo thời gian. Tôi mệt mỏi lê từng bước chân trên sỏi đá của trần gian này; lầm lủi mà bước để tránh những chông gai, khó khăn, ghềnh thác, với không ít tiếng thở dài và lắm khi vấp ngã. Tôi vẫn biết Đấng gìn giữ tôi vẫn luôn luôn quan phòng chặt chẽ; nhưng khó khăn, vất vả của cuộc sống, những lo toan không thể trốn tránh, bệnh tật đau yếu ... cứ khiến tôi ngó xuống dù thảng hoặc đôi lần cố ngước mắt lên để tìm cầu Chúa.

Những lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn đời, không có gì làm cho tôi được khích lệ. Ánh mắt tôi cứ chạm phải những lừa lọc, dối trá của con người; bất công và tràn ngập tội ác của xã hội, tôi thất vọng và sợ hải. Tôi biết tôi đang sống trong giai đoạn được Thánh Kinh gọi là thời kỳ sau rốt. Tôi đã được Chúa cảnh báo và Chúa vẫn không bỏ mặc tôi, Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi mọi tai hoạ và Ngài cũng sẽ gìn giữ cả linh hồn tôi. Tôi tin và nhớ tất cả, nhưng thế gian này vẫn làm tôi mất phương hướng, nó khiến tôi luôn sợ hãi và không tin một ai. Tất cà ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tôi. Mọi thứ xảy ra từng ngày như những ngọn núi hiểm trở và tôi chỉ nhìn thấy ở đó nỗi thất vọng làm lòng tôi chùn xuống. Tôi cố bán víu vào hi vọng mỏng manh của tình người, những hình như càng ngày điều đó càng trở nên như một thứ hàng xa xỉ và quí hiếm. Tôi vẫn không mất niềm tin nơi Chúa, tôi không thiếu lòng tin nơi Đấng gìn giữ tôi khi ra khi vào, nhưng có lẽ "nó" hay đi vắng đâu đó một lúc.

Tôi biết tôi không nên chỉ nhìn xuống chân mình, cũng không nhìn ngang ngửa để thất vọng, tôi phải ngước mắt lên, lên trên tất cả mọi sự để thấy Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng tạo dựng nên trời và đất này. Chúa cho phép mọi sự cứ xảy ra và Chúa có một ngày dành riêng cho chúng. Chúa cũng cho phép mọi việc lớn nhỏ xảy đến cho đời sống tôi để tôi luôn nhận ra rằng: bằng tình yêu không gì ví sánh Chúa vẫn để mắt đến sinh vật nhỏ bé và tầm thường này. Chúa muốn tôi ngước mắt lên và nhìn biết Chúa đang cũng âu yếm nhìn tôi. Đấng gìn giữ tôi đang nhìn tôi không chớp mắt.

Thế mà, khi tôi ngước mắt lên, tôi trông chờ gì ở Chúa? Tôi trông mong Chúa tiếp trợ cho tôi. Tôi muốn Chúa tiếp trợ tôi những cái tôi cần, cần lắm theo cách suy nghỉ của tôi. Tôi muốn thấy chúng, tôi muốn được cầm trên tay, ngắm nghía và thoả mãn. Chúa không nói với tôi như thế. Sự tiếp trợ tôi đến từ Chúa là sự an toàn cho cả thân xác lẫn linh hồn tôi. Sáu lần nhắc đến hai từ "gìn giữ", đó không phải là một sự tình cờ nhưng có chủ ý cần nhấn mạnh và tôi phải hiểu đúng. Tôi phải nhìn thấy sự chăm nom, bảo vệ của Chúa dành cho tôi không một phút nào lơ là. Mọi tai hoạ, mọi áp lực, mọi hoàn cảnh có thể xảy đến cho đời sống tôi, nhưng tất cả không thể xâm hại tôi. Ngay những khi tôi có thể vấp váp, nghiêng ngã, kể cả trong cuộc sống tâm linh của tôi, Chúa cũng sẽ gìn giữ để tôi luôn vững vàng trong cánh tay yêu thương của Chúa. Đó là hạnh phúc vô cùng tận của cuộc đời tôi, tôi có biết trân trọng không?

Tôi ơi! Hãy ngước mắt lên để nhìn thấy Chúa, nghe được tiếng phán dịu êm của Chúa và hiểu biết để càng kính yêu Ngài hơn.