Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 88

Được Sai Đi

Từ bài giảng luận "Có Con Đây"

CN March 24, 2013 - Hội Thánh North Hollywood

Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói.

Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân! Bấy giờ một sê-ra-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ, để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi. (Ê-sai 6:1-8)

Khi nghe tiếng Chúa hỏi rằng: "Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?" Ê-sai đáp không do dự: "Có tôi đây! Xin hãy sai tôi". Đó là một câu trả lời đương nhiên không thể khác, đính kèm bằng một sự đáp ứng tất nhiên phải xảy ra y như vậy. Một thời điểm chính xác và thích hợp; một khải tượng quá kinh động để nhìn biết một Đức Giê-hô-va vạn quân đầy vinh hiển, đầy uy quyền, đầy năng lực trên toàn cõi thiên nhiên và loài người; một cảm nhận sâu xa về vị trí thấp hèn đến mức tột cùng của chính mình; một sự thánh hoá đầy ấn tượng như đóng ấn cho trách nhiệm trong tương lai. Tất cả đã làm nên trong Ê-sai một sự thuận phục, vững tin và tình nguyện nhận lấy trọng trách, khi phải trực diện với yêu cầu của Chúa Toàn Năng.

Có vẻ như là đường một chiều, nhưng cho dù trong mỗi trường hợp có những nét riêng tư tuỳ theo từng cá nhân được kêu gọi, tất cả đều phải hội đủ những yếu tố nêu trên cho người bước vào chức vụ thánh. Đó không chỉ là những xác quyết khởi động, các điều kiện này vẫn luôn phải được tuân thủ trong trọn hành trình của một tôi tớ Chúa.

Tôi không dám ao ước được trải nghiệm những gì mà Ê-sai, một đại diện khá chuẩn của người hầu việc Chúa, đã đối diện để phải bật lên một lời tình nguyện thật đáng trân trọng và được lưu giữ đến muôn đời: "Có tôi đây! Xin hãy sai tôi". Một tình huống như vậy, theo tôi, chỉ để dành cho những người làm công việc lớn của Chúa. Nhìn lại những khải tượng được ghi chép trong Thánh Kinh, tất cả những người có liên quan đều là những nhân vật tự nguyện khép mình vào một kế hoạch trọng đại trong chương trình chung của Chúa. Tôi chỉ là một con dân bình thường trong vương quốc thánh của Thiên Chúa, nhưng mọi điều cơ bản đó vẫn là những đòi hỏi cần thiết để cuộc đời tôi có thể sống, làm việc và hoàn thành công việc mà Chúa đặt để tôi vào vị trí chiến lược trong kế sách của Chúa. Người có trọng trách hay người chỉ làm việc nhỏ đều phải là người được Chúa vui lòng sai phái để thực hiện ý muốn thánh của Ngài trong một nơi chốn do chính Chúa chọn lựa và thấy thích hợp.

Điều tôi quan tâm không phải là tôi đã thế nào, bây giờ tôi ra sao hay tôi sẽ phải làm công việc gì cho Chúa. Tất cả mọi thứ đều sẽ ổn định theo cách thu xếp của Chúa để tôi bước vào trong công việc của đầy tớ được tin cậy. Tôi phải luôn sẵn sàng chờ đợi sự kêu gọi của Chúa bất cứ lúc nào, vì vậy tôi phải nhờ ơn Chúa sống xứng đáng. Chúa không chọn tôi vì tôi tốt lành, nhưng Chúa sẽ dùng tôi ngay trong chính sự bất toàn của tôi, để làm nên sự hoàn hảo của ý Chúa. Chúa có thể cho tôi một khải tượng, cũng có thể không. Cuộc đời của tôi, một con cái Chúa, không phải là một cuộc sống an nhàn hưởng lợi, nhưng là một đời tận tuỵ làm việc vì kính yêu Chúa, do vậy, tôi phải đủ trưởng thành. Tôi không biết lúc nào là khởi điểm để Chúa kêu gọi và sử dụng tôi, nhưng tôi phải học tập từng ngày để chuẩn bị cho tương lai.

Không được như các tiền bối, ngày nay tôi không hề thấy Chúa, tôi cũng không nghe tiếng kêu gọi của Chúa để được trả lời như tiên tri Ê-sai. Những điều tôi không thể có đó không thể ngăn trở tôi trong việc tôi dâng cuộc đời mình cho công việc Chúa. Cuộc sống tôi cũng sẽ trôi qua từng ngày như mọi người khác quanh tôi, nhưng khi trong lòng tôi luôn mang có một ý niệm hầu việc Chúa thì đến một lúc phải thời theo ý muốn tốt lành của Chúa, tôi sẽ được Chúa giao cho một công việc. Tôi sẽ nhìn thấy công việc Chúa giao trong cộng đồng thánh mà tôi đang là một thành viên. Nếu tôi đặt mình trong tay Chúa, mẫu đất sét nhỏ này khi đã đặt vào tay Thiên Chúa sẽ trở nên một món đồ dùng được chính Chúa uốn nắn, trau chuốt, hoàn thiện để xứng hiệp với việc Chúa gán cho. Cho dù được đặt ở vị trí nào, tôi cũng sẽ có khó khăn, nhưng tôi không sợ hải, bởi tôi là người của Chúa. Chúa chỉ cần tôi hết lòng trung tín, mọi nhu cầu khác cho công việc, tôi sẽ được ban cho khi tôi cần.

"Có tôi đây! Xin Chúa hãy sai tôi". Chúa không đợi đến khi tôi hoàn toàn mới dùng tôi. Cho dù tôi bất tài nhưng sẽ hữu dụng trong tay Chúa. Dù cho tôi tự biết mình là nhỏ nhoi lắm trên mọi phương diện đối với người khác, nhưng tôi cũng biết rằng Chúa vẫn hay để tâm đến những cái mà con người không thèm ghé mắt đến. Miễn là tôi kính yêu Chúa hết lòng, biết mình là không có gì để khoe khoang, sẵn sàng để Chúa biến đổi và luôn trung tín để làm bất cứ việc gì Chúa giao cho. Khi tôi thưa với Chúa rằng: "Có tôi đây! Xin Chúa hãy sai tôi", tôi không nói bởi cảm xúc, cũng không nói vì hoàn cảnh, hay do áp lực nhưng bằng cả con tim.