Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

CHÚA LÀM ĐƯỢC

“Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Luca 18:27)

 

Hình như ngày nay người ta có thể làm được mọi việc. Chỉ với hai bàn tay và một cái đầu chịu suy nghĩ, con người có thể lò dò vào tận những vật thể không thấy được bằng mắt thường, cho đến bước ra ngoài vũ trụ bao la không cương giới. Và từ đó con người cảm thấy, rồi tự nhận mình là cái rốn của vũ trụ, dám cho rằng có thể thay quyền của Thượng Đế.

Nhưng nhìn lại xem, còn biết bao điều loài người chưa thể hiểu, chưa thể khám phá, chưa thể khắc phục: bệnh tật, thiên tai là chuyện lớn; không hiểu, không quản lý được những người trong phạm vi trách nhiệm của mình là chuyện nhỏ (mà cũng không nhỏ chút nào). Loài người càng văn minh, càng phát sinh ra nhiều vấn đề nghiêm trọng; càng mở rộng giao tiếp, càng đụng phải sự phức tạp và rối răm với những tình huống mới tinh.

Trong những lãnh vực trừu tượng, con người cũng tỏ ra rằng mình đã quan tâm đến và tìm cách khống chế; nhưng than ôi, đã là trừu tượng, vô hình ... thì càng khó xử lý biết là bao. Nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, hầu như lúc nào cũng thấy những hướng dãn, giải đáp thắc mắc, đề nghị những giải pháp để sống tốt hơn từ cá nhân, gia đình, cho đến liên hệ tế nhị khác. Nhưng rồi, vấn đề làm sao để sống hòa thuận, làm sao để có thể hoàn toàn chấp nhận nhau, làm sao đồng ý; làm sao có thể tha thứ, làm sao yêu thương được kẻ thù; làm sao thay đổi cuộc sống, cách sống, quan điểm sống hay một thói quen, một cố tật ... của một con người? Mọi giải pháp hình như chỉ có giá trị trên lý thuyết, còn trên thực tế thì cần phải xem xét lại cẩn thân hơn.

Người ta nói đến giáo dục, nói nhiều về cải tạo, cả đến quản thúc, khống chế. Người ta áp dụng mọi biện pháp có thể nghỉ ra để làm thay đổi một con người, một đất nước, một xã hội ... nhưng vẫn không thành công, hoặc giả chỉ là đạt đến một giới hạn nào đó và vẫn phải chờ đến một giải pháp tiếp theo.

Ngay cả trong Hội Thánh, một tập thể được biệt riêng để tạo thành một quần thể tốt lành trong một xã hội lớn, cũng vẫn đang còn quá nhiều việc chưa thể gọi là đã làm được. Không dám chạm đến những phạm trường chung to lớn, tôi chỉ nghĩ về chính mình mà nhiều lúc thấy thất vọng quá. Những cố gắng của tôi chỉ là làm tròn nhiệm vụ trước mặt mọi người, còn trước mặt Chúa? khó mà nói rằng đã đủ. Tôi phải trung tín, tôi nên sốt sắng, tôi muốn sống càng ngày càng bày tỏ đức tin mạnh mẻ, tôi cần được gột rửa trên quá trình nên thánh … tôi vẫn luôn cảm thấy mình như chựng lại, càng cố gắng càng thấy khó khăn. Niềm vui trong Chúa cuả tôi như là thoáng chốc, và cứ thấy mình lạc bước trong ảo tưởng.

Thế thì, tôi ơi! Hãy ghi vào tâm một điều: “Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được”. Tôi có chịu để cho Chúa làm những công việc mà tôi đang tận lực tìm phương án để giải quyết không? Có phải Chúa đang vẫn kiên nhẫn chờ tôi ngọ nguậy cho đến khi nhận ra rằng mình không làm được, để chính Chúa sẽ ra tay?

Dù có lời giải thích dể chấp nhận hơn, nhưng tôi vẫn cứ tin chắc rằng Chúa có quyền năng kỳ diệu làm cho con lạc đà giềnh giàng kia chui dễ dàng qua lỗ của cây kim nhỏ bé.