Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 38

CHÚA VỚI TÔI

“Cầu xin soi sáng mặt Chúa trên kẻ tôi tớ Chúa, Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt tôi” (Thi-Thiên 31:16)

 

Cuộc đời tôi không nhiều trôi nổi sóng gió như David, sự hiểu biết Chúa và kinh nghiệm sống bằng ơn Chúa của tôi so với tiền bối cũng một trời một vực. Nhưng, điều tiền bối cần nơi Chúa tôi cũng cần y như vậy.

Tôi không thể hiểu hết được những gì tiền bối David diễn tả trong lời cầu xin này, đó là kinh nghiệm của David, và tôi không phải là David. Thôi thì tôi nói theo cách suy nghĩ nông cạn của tôi.

Nếu con đường tôi đang đi có ánh sáng của mặt Chúa, dù tôi không thể nhìn, và không thể nào thấy được Chúa, nhưng tôi biết chắc rằng mắt Chúa đang dõi theo tôi từng bước, ánh sáng từ mặt Ngài soi rõ đường tôi đi. Tôi được bảo vệ, tôi được hướng dẫn đúng đường. Cuộc đời tôi không cô đơn, cuộc đời tôi được định hướng. Người bảo hộ cho tôi là Chúa Hằng Hữu, là Đấng Toàn Năng, là Đấng tạo nên tôi và yêu thương tôi. Nói một cách khác, điều vô cùng cần thiết cho cả cuộc đời tôi chính là sự hiện diện của Chúa với tôi trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Tôi cần có Chúa vì trong ánh sáng từ Chúa soi rọi, tôi sẽ "thấy" được những gì tôi cần thấy, cần làm, cần tránh ... Tôi là con của sự sáng, tôi luôn đi giữa ban ngày; tôi không là kẻ ngủ trong sự mờ tối của thế gian hay trong chính u mê của lòng tôi (ITês. 5:5).

Nếu trên đường đời tôi phải trải qua, có một lúc nào đó tôi gặp nguy biến, người đưa tay cứu giúp tôi cũng chính là Chúa. Sự cứu vớt đó vô giá vì Chúa đối đãi với tôi không bằng sức mạnh, cũng không cần đổi chác, nhưng chính bằng lòng nhân từ của Ngài. Và tôi cũng chỉ cần có vậy. Sống trong tình yêu của Chúa thì còn gì sánh bằng. Mọi người nói với tôi rằng Chúa của tôi là Đấng giàu có, không có cách nào diễn tả được đúng tài sản của Ngài. Tôi cũng không biết nữa, nhưng điều tôi nắm chắc là lòng nhân từ của Chúa dành cho tôi, một con dân nhỏ nhoi của Chúa lúc nào cũng vô lượng vô biên.

Đó chẳng phải là ao ước, chẳng phải là mộng tưởng, nhưng là hiện thực. Việc này không phải lâu lâu mới xãy ra một lần. Chúa cũng chẳng chờ đợi đến khi tôi ở trong gấp rút mới đưa tay ra cho tôi. Mỗi ngày tôi sông trong tình yêu đó, nếu tôi cứ đi giữa ban ngày có ánh sáng mặt Chúa rạng ngời. Ở trong vinh quang của Chúa, tôi lại càng phải chăm chút cuộc sống mình đàng hoàng hơn để tránh đi những lỗi lầm trước mặt Đấng luôn để ý đến mình.

Điều quan trọng là ở nơi tôi. Tôi có chịu ở mãi trong sự quan phòng của Chúa không, hay lại thích đi hoang? Tôi sẽ nhìn thấy Chúa bên cạnh mình hay đi tìm một sự cứu giúp nào đó khi lâm vào tình trạng bế tắt, tuyệt vọng, hay nãn lòng? Trong ánh sáng mặt Chúa tôi cứ sống trong lo sợ hay tôi nếm trải từng giờ từng phút lòng nhân từ Chúa luôn sẵn dành cho tôi?

Tôi ơi! Hãy tự trả lời với chính mình đi. Nói thì hay lắm nhưng đụng chuyện thì có bao giờ nhớ đến Chúa trước nhất không?