Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 51

TRƯỞNG THÀNH

Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an! (Gia-cơ 1:1)

 

Một lần nữa nhắc đến Gia-cơ, nhưng lần này không phải nói về một trưởng lão, một lãnh đạo đáng kính, hay một anh em của Chúa Jesus. Những điều học được hôm nay là đức tin của một người theo Chúa.

Đức tin của Gia-cơ, một đức tin đặt trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời để được làm tôi tớ của Ngài. Đức tin đó cũng không còn nghi ngờ anh mình như ngày trước, nhưng đã nhìn nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si của Lời Hứa và là Cứu Chúa của chính mình. Đức tin đó cũng phải trải qua những bước chập chửng rồi với lòng trung tín cứ tiến bước đến trưởng thành, được Hội Thánh công nhận và nhất là đã được Đức Thánh Linh công nhận để gởi những lời nhắn nhủ cho anh em mình đang ở khắp nơi.

Lời đạt từ đức tin được gửi đến cho dân Chúa. Trong thời điểm đó, dân sự của Chúa không còn ở gần nhau, đã phải tan lạc khắp nới, nhưng, “mười hai chi phái” vẫn được nhắc đến ở đây để minh chứng rằng dân Chúa vẫn luôn là một cộng đồng toàn vẹn, không mất mác, không phân ly, dù không còn được tập trung lại như xưa. Mười hai chi phái đã tan tác khắp bốn phương trời, nhưng vẫn nguyên vẹn trong sự bảo bọc của chính Chúa. Không phải đây chỉ là hi vọng trong lòng Trưởng lão, nhưng đó là tin quyết, một xác nhận lòng tin vì biết chắc rằng thân thể Đấng Christ vẫn luôn luôn toàn vẹn trước mọi phong ba bảo táp từ những quyền lực tối tăm.

Một lời chúc phúc của đức tin, lời chúc bình an. Như ngày trước, khi Chúa Jesus phục sinh, lời đầu tiên Chúa nói với những môn đồ đang buồn rầu và sợ hãi: “Bình an cho các ngươi!”(Giăng 20:19). Tất cả sẽ không có gì lay chuyển khi trong lòng mọi người vẫn bình an, vì như lời Chúa phán: “Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho”(Giăng 14:27). Trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi, ở bất cứ thời điểm nào … lòng luôn bình an chẳng phải là điều quí báu nhất hay sao? Bình an sẽ đem lại cho tôi sức mạnh, hiệp một, vững vàng và chiến thắng.

Một đức tin vững vàng, gởi đến một cộng đồng được bảo toàn, chỉ một lời chúc ngắn gọn nhưng là một lời chúc phúc hết sức trọn vẹn.

Tôi không dám ước mơ một trọng trách quá lớn như trưởng lão Gia-cơ, và cho dù khó có thể đạt đến một đức tin có tầm cỡ như thế; tôi vẫn phải luôn học tập từng giây từng phút để trưởng thành trong đức tin. Tôi không thể mãi là con đỏ trong Chúa, tôi phải nhờ Chúa để lớn lên, để được Chúa dùng như một tôi tớ hèn mọn trong nhà Ngài, để hợp sức với anh em như một chi thể lành mạnh trong thân thể Đấng Christ và để có thể chia sẻ bình-an-phước-hạnh khi lòng tôi thật sự bình an trong cuộc đời dâng trọn cho Chúa.